
nh kế của dân trong trấn, chính là chúng tôi có
lỗi, cô nương nói có đúng không?”
“Đương nhiên, đại nương
nói rất đúng.” Nữ nhân này không dễ chọc, Nguyễn Chân Chân cố ý kêu thật ngọt.
Đại nương? Sắc mặt mọi
người đều thay đổi hạ, lại cực lực chịu đựng không hé răng. Chỉ có nữ đạo sĩ
trang điểm trẻ tuổi đang bưng bát trà uống nước, “Phốc xích!” Bỗng chốc phun ra
toàn bộ, ôm bụng cười đến cười run rẩy hết cả người.
“Khanh khách...... Ngoan
thật!” Nữ nhân kia cũng không giận, cười hì hì nhìn Nguyễn Chân Chân từ trên
xuống dưới.
Ngô, này tiểu nha đầu lừa
đảo này thật đúng là tỷ muội hài hước, tuy rằng lặn lội đường xa, toàn thân còn
dính bụi đường và mặt mũi lấm lem, vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh
xắn như đóa hoa nhỏ. Mày cong vòng nguyệt, đẹp và quyến rũ mê người, đặc biệt
là cặp mắt xinh đẹp kia, ẩn chứa anh khí cùng ngạo khí, bộ dáng không kiêu ngạo
không siểm nịnh, giọng nói không nhanh không chậm, nhìn ra được là người tập
võ, hơn nữa công phu tựa hồ còn không tồi.
“Vậy xin hỏi các vị, ta
nên đến nơi nào tìm việc làm?” Bị người ngầm đánh giá, đồng thời Nguyễn Chân
Chân cũng đang âm thầm đánh giá đối phương.
Theo bề ngoài cũngkhí
chất , những người này đều không phải dân đã sống trong trấn nhiều thế hệ, trên
người có chút che giấu khí chất giang hồ vẫn có thể nhìn ra, thoạt nhìn sâu
không lường được, thậm chí mang theo khí chất quý khí bức người.
Những người này cũng
không dễ chọc. Đây là kết luận mà Nguyễn Chân Chân quan sát. Nhưng mà binh đến
thì tướng đỡ thôi, nàng chỉ có thể kiên trì ở lại chờ sư phụ. “Trước tiên là
nói về ngươi biết làm gì đi?”Mang túi da đựng cung tên trên lưng, đang cầm kéo
“Răng rắc sát” tu bổ lông chim trên tên, thợ săn trẻ tuổi đặt câu hỏi.
“Dạ?” Nguyễn Chân Chân
cau đôi mi thanh tú, trong mắt lóe nghi hoặc.
“Hắn là hỏi ngươi sở
trường về cái gì.” Nữ đạo sĩ người chân thật nói lời thẳng thắn nhắc nhở:
“Chính là có thể trồng trọt, nấu nướng, tính toán sổ sách, thêu hoa, ngươi biết
làm gì ?”
Trồng trọt? Nấu nướng?
Tính toán sổ sách? Thêu hoa? Nguyễn Chân Chân ngạc nhiên một trận. Muốn ở lại
chỗ này, phải làm việc này sao? Nàng bất quá là ngắn ngủi lưu lại, cũng không
phải nhận lời mời làm việc, sao phải tham gia cuộc thi này?
“Trừ bỏ những thứ đó,
giết gà mổ trâu, trêu chó chọc mèo, biết làm gì cũng được.” Nữ đạo sĩ đầy vẻ cổ
vũ nói.
Không biết giết người có
thể xem như sở trường hay không? Nguyễn Chân Chân âm thầm cười khổ trong lòng,
bất đắc dĩ lại không xác định trả lời: “Ta...... biết mỗi thứ một chút, có thể
thử trước không?”
“Có thể!” Vài người châu
đầu ghé tai một phen, xem ra đang thảo luận muốn nàng thử thứ gì trước
Chỉ chốc lát sau, nam tử
gảy bàn tính dùng ngón tay chỉ những người bên cạnh, nhất nhất phân phó: “Ngươi
muốn thử xemmình có thể trồng trọt hay không thì theo Tiểu Cù đến trong vườn
đi, hôm nay thu hoạch lúa mạch, vừa vặn thiếu người làm.”
Nông phu được gọi là Tiểu
Cù lập tức đứng lên, cười chân chất, xoa xoa tay, nhìn nở mở hàm răng trắng lóa.
“Muốn thử săn thú thì đi
theo Tiểu Kinh, hai ông cháu lão hán trong trấn hôm nay cũng muốn lên núi, vừa
khéo kết bạn.” Một thợ săn mang hơi thở ngang tàng,thái độ cùng nông phu hoàn
toàn tương phản, liếc nàng một cái, vẻ mặt khinh thường.
“Nếu cảm thấy bản thân
biết nấu nướng thôi, đi theo Bảo cô nương trở về khách sạn, nơi đó có đầy đủ
toàn bộ hết.”
Bảo cô nương? Chẳng lẽ là
vị đại nương trang điểm lòe loẹt kia sao? Nguyễn Chân Chân ngạc nhiên nhìn nhìn
“Đại nương”, người sau nhìn nàng nháy nháy mắt, không cho là đúng bật cười.
“Nếu biết thêu hoa, chờ
ta thông báo với người của tú phường đến đón ngươi, nếu biết chữ có thể theo
Hoàng Phủ tiên sinh dạy học......” Lời còn chưa dứt đã bị người đánh gãy.
“Không cần phiền toái lôi
thôi, nơi đó của ta đã có Tân phu tử tiền nhiệm.” Tư thục tiên sinh nhanh chóng
cho thấy tình huống.
“Vậy vừa vặn cạnh tranh
một chút, tục ngữ nói rất đúng, Người giỏi thì có người khác giỏi hơn......”
Người chỉ điểm nói.
“Ngươi vì sao không cho
nàng ấy đến chỗ ngươi cạnh tranh gãy bàn tính với ngươi?” Hoàng Phủ tiên sinh
không phục.
“Không tốt lắm đâu, cô
nam quả nữ, cùng chung một chỗ......” Nam tử nhã nhặn vô cùng gian tà, nói
chuyện vô cùng ẩn ý.
“Ngươi!” Trong lòng Hoàng
Phủ vô cùng muốn mắng hắn, do dự nghĩ lại, tiếp theo quyết định, quên đi! Lười
cùng tên giảo hoạt này chấp nhặt.
Nam tử nhã nhặn cười
trộm, nói đùa sao, cũng không xem hắn là ai, làm sao có thể để cho người ngoài
đến tranh bát cơm của mình chứ?
Hắn đằng hắng hai tiếng,
tiếp tục nói: “Về phần chỗ của lão Tạ......” Đánh giá Nguyễn Chân Chân thoạt
nhìn chật vật lại giấu không được khí chất xinh xắn trời sinh một chút: “Quên
đi! Một cô nương gia không thích hợp cả ngày ở trong tiệm bán quan tài.”
“Ê ê, vì sao không đề cập
tới ta? Chẳng lẽ thiên tiên đạo quan rất kém cỏi sao?” Nữ đạo sĩ không vừa lòng
nhận sự kỳ thị cùng vắng vẻ, lập tức nhấc tay kháng nghị.
“Ngươi có thể nuôi sống
chính mình sao? Gần đây trấn lí bình an, không