
Cô tên gọi là
Nguyễn Miên Miên, năm nay mười bảy tuổi. Người cũng như tên, thanh âm ôn nhu
kéo dài, khuôn mặt tròn tròn, ngay cả dáng người cũng mềm mềm giống như gối ôm.
Ở trên cổ có đeo một viên minh châu rất to. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều khinh
bỉ cô là thân hình như cái bị thịt, cho dù có cố gắng sờ tới sờ lui cũng không
tìm thấy một cục xương.
Trước năm mười
tuổi, cô cũng có một gia đình đầy đủ, một người cha mặc dù mặt ngoài cực kì sẵng
giọng, hay gắt gỏng nhưng lại rất mực yêu thương cô, một người vốn là em gái của
mẹ cô, nhưng cuối cùng cũng được gả cho cha cô - dì nhỏ. Còn có một người chính
là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô-anh hai cô.
Anh hai, hiện
tại là người giám hộ của cô, cũng là người thân duy nhất của cô, chúa tể của
cô.
Anh hai cô
khi mười tuổi tên là Hiệp Hiên Viên, hiện tại là tổng tài của tập đoàn Nguyễn
Thị.
Về phần vì
cái gì cô cùng anh hai không cùng họ, Lâm mẹ nói đó là bởi vì anh hai là con của
người vợ trước của cha, vì để tưởng nhớ mẹ nên anh hai mới để theo họ mẹ. (họ
Hiệp)
Bất quá điều
này đối với cô cũng không quan trọng lắm, cô chỉ biết người cô tôn kính nhất, mộ
luyến (hâm mộ luyến ái) nhất chính là anh hai của cô.
Mặc dù đã nhiều
năm trôi qua nhưng trong kí ức của cô, côvẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên khi cô gặp
được anh hai.
Ngày hôm đó,
tuyết bay đầy trời, rõ ràng là một nơi mà thành thị không mấy thanh lương ở
phương nam, thế nhưng năm ấy lại nổi lên một trận bão tuyết thật hiếm thấy.
Dì nhỏ nói
cho cô biết, việc này nhất định là dấu hiệu của ông trời, muốn báo cho cô biết
Người sẽ đem đến cho cô một người mà cô khó quên nhất trong đời- tựa như việc
nhìn thấy tuyết bay đầy trời một cách bất bình thường vậy- trọn đời khó quên.
Và quả thật
dì nhỏ đã nói đúng, cô thật sự vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó.
Ngày đó, cha
cô đạp tuyết đi đến, bên tay phải dắt theo một thiếu niên anh tuấn nhưng lại cực
kì lạnh lùng tiến vào.
“Miên Miên,
đây là anh hai của con, Hiệp Hiên Viên.”
Cô ngẩng đầu
nhìn người anh hai quá đỗi anh tuấn của cô, ngoan ngoãn ngọt ngào kêu “Anh hai,
nhĩ hão, em là Miên Miên.”
Nếu như là
bình thường, đổi lại đó là mấy chú mấy anh của cô thì họ sẽ đến ôm cô, hôn nhẹ
cô cười kêu “Miên Miên”.
Nhưng Hiệp
Hiên Viên chính là lạnh lùng nhìn cô liếc mắt một cái, tiếp theo đem ánh mắt dời
về phía cây mai phía sau cô, tuyệt nhiên không hề nói một tiếng.
Cha cô cũng
không có giống như bình thường nổi giận mà chỉ dùng ánh mắt hơi áy náy nhìn
bóng dáng của thiếu niên kia, hơi hơi xuất thần.
Chính ngay
lúc đó cô cũng không có ngờ được rằng người thiếu niên cao ngạo, lạnh lùng, tự
cao tự đại ấy lại trở thành sinh mệnh duy nhất của cô, chúa tể của cô.
Năm ấy, cô
năm tuổi. Hiệp Hiên Viên mười lăm tuổi, dì nhỏ Tần Xu Bối mười tám tuổi.
Liền mấy ngày
sau đó, anh hai cũng vẫn không có nói chuyện, cho dù là ăn cơm cũng không nguyện
ý cùng cô ngồi cũng bàn. Những lúc như thế đều là Lâm mẹ vẻ mặt từ ái bưng đồ
ăn đến trước cửa phòng của anh hai.
Dì nhỏ nói,
anh hai chính là một con báo cô độc, xinh đẹp lại càng xinh đẹp, nhưng là lòng
phòng bị cũng rất mạnh, luôn dựng thẳng lên những cái vuốt sắc nhọn lợi hại,
bài xích sự tiếp cận của bất kì ai.
Đối với lời của
dì nhỏ nói, cô lúc năm tuổi năng lực lí giải dĩ nhiên hữu hạn.Cô cho rằng anh
hai như vậy làm sao có thể là con báo được đâu?
Con báo, cô từng
gặp qua trong sách, có đầy răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn, chạy trốn rất
nhanh, luôn thích lăn lăn ở trong vũng bùn, có khi còn kêu ngao ngao giống như
một con mèo nhỏ.
Nhưng mà anh
hai cô đẹp trai như vậy, một chút cũng không giống con báo xấu xí dã man kia.
Bất quá,
không vấn đề gì, những lời dì nhỏ nói không hề ảnh hưởng đến sự quan tâm tràn
trề của cô đối với anh hai của mình.
Bắt đầu từ
ngày đó, cô lúc nào cũng dùng phương thức đối thoại là tự lầm bầm lầu bầu độc
thoại bên anh hai mình. Căn bản bởi vì anh hai cô vẫn không chịu nói chuyện với
cô.
Ở hoa viên,
cô cầm một đống tuyết nhìn anh hai dưới tàn mai, ngọt ngào kêu lên “Anh hai,
chúng ta cùng nhau chơi người tuyết có được không?”
Anh hai không
hề động, cũng không có nói chuyện, chỉ ngồi đó nhìn thân cây nâu trơ ra gốc đến
phát ngốc.
Xuyên qua màn
tuyết trắng cô nhìn thấy tấm lưng của anh hai, trông thật cô tịch, thật cô đơn,
cả người giống như được bao phủ bởi một mảnh tuyết trắng xóa, cho ta cảm giác
như đó chỉ là hư ảo, không thật.
Ngay tại khoảnh
khắc đó, cô bỗng nhiên vô cùng sợ hãi, sợ hãi rằng người thiếu niên xinh đẹp cứ
như vậy hóa thành gió bay đi, biến mất ngay trước mặt cô , thế là từ khoảnh khắc
định mệnh đó, cô quyết định sẽ không từ thủ đoạn cố gắng lưu lại người anh hai
ít nói này. (Đấy, bi kịch bắt đầu từ lúc chị quyết định chuyện này đấy!)
Cô chạy vào
trong nhà, đưa ra những món đồ chơi mà cô yêu thích nhất, cục cưng bọt biển,
con rối ếch lớn,….Dù sao hết thảy những thứ cô yêu thích cô đều ôm đi ra.
Cô nghĩ nếu
đem những thứ mình thích đưa cho anh hai, anh hai chắc sẽ thích Miên Miên, sau
đó sẽ ở lại cùng Mi