
ắng lọt qua kẽ lá rọi xuống
mặt đất tạo thành những bóng sáng lốm đốm rất đẹp.
Trong rừng
cây thật yên tĩnh, thật giống như là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài
kia, không khí tràn ngập hơi thở thần bí.(chắc là hơi thở của thần rừng *cười*).
Đi trong rừng cây, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân vững vàng của anh
vang lên êm nhẹ hoặc tiếng gãy của những cành cây khô.
Tiếng bước
chân của anh tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại lọt vào trong tai cô rất rõ ràng. Cái loại
cảm giác này giống như là cô đang đi lạc vào một tầng sương mù, đột nhiên có một
bàn tay vươn ra, mang cô ra khỏi khốn cảnh. Cũng giống như một loại thuốc an thần
cho tâm trạng của cô lúc này.
Cô vừa đi vừa
miên man suy nghĩ như thế, khóe môi bất giác cong lên lúc nào không hay.
Đi khoảng được
độ mười phút, rừng cây càng ngày càng tĩnh lặng, ánh nắng mặt trời chiếu qua tầng
lá cây cũng càng ngày càng nhạt đi.
Hiệp Hiên
Viên không biết từ đâu bỗng nhiên dừng lại ngay phía sau cô.
Nhìn khung cảnh
lạnh lẽo xung quanh, Miên Miên dâng lên nỗi sợ hãi, cánh tay cũng nổi cả da gà,
cô hướng về phía anh chậm rãi nép vào: “Anh hai, Miên Miên sợ quá…chúng ta về
nhà có được không?”
Giống như bị
những lời của cô kích thích, anh cúi đầu hung hăng trừng mắt với cô: “Đó là nhà
của nhóc, không phải của ta”
Cô bị bộ dáng
giống như hung thần đang muốn giết người đến nơi của anh dọa cho sợ tới mức
thân thể nhanh chóng rụt về, trong lòng dâng lên cảm giác ủy khuất, mắt nóng
lên, nước mắt vòng quanh chực trào.
Anh dường như
cũng cảm giác được ủy khuất cùng sợ hãi của cô, thanh âm trở nên ôn nhu hơn: ”
Nhóc không phải vẫn thích đi theo ta sao? Hảo, ta sẽ cho nhóc đi cùng. Có điều
bây giờ nhóc phải ở đây chờ ta, không được chạy loạn lung tung, sau này ta đi
đâu liền sẽ cho nhóc theo cùng”
“Thật sự?” Cô
mở to đôi mắt tròn “Anh hai về sau đều sẽ chú ý đến Miên Miên?”
“n”
Cô vươn ngón
tay út ra. giống như ngày thường vẫn hay hứa hẹn với dì nhỏ, ngoắc ngoắc ngón
tay: “Ngoéo tay, hứa một trăm năm sau cũng không được thay đổi”
Anh có chút
không kiên nhẫn vươn tay ngoéo một cái: “Nhớ kĩ, khi ta còn chưa đến tìm nhóc,
nhất định không được chạy loạn”
Ngay tại thời
điểm đó, vì mải chìm sâu trong lời nói ôn nhu của anh, cô đã hoàn toàn quên mất
mình đang đứng ở đâu.
Đến một hồi
lâu sau, khi anh đã sớm rời khỏi đó, thần trí của cô mới bị một âm thanh kì
quái làm cho thức tỉnh.
Lúc đó, mặt
trời đã xuống núi, sắc trời đã dần tối. Nhìn về phía trước không thấy bóng dáng
anh đâu.
Vuốt đôi tay
đã rét run, cô bắt đầu sợ hãi, khóc to thành tiếng, lớn tiếng gọi anh hai không
ngừng.
“Anh hai…Miên
Miên sợ…”
“Anh hai…”
…
…
Không nghe được
tiếng đáp trả của anh, cô chỉ nghe thấy tiếng của chính mình vang vọng lại.
Trời đã tối
đen như mực. cô lại nhớ đến chuyện sói dữ ăn thịt mà Lâm mẹ nói.
Cô che miệng
lại, không dám khóc thành tiếng, dì nhỏ nói, sói dữ chính là nghe được tiếng
khóc của con nít mới mò đến ăn thịt trẻ con.
Cứ như vậy,
cô không dám khóc to nữa, cũng không dám chạy loạn, đành phải cắn môi khóc thầm
dò dẫm đi về hướng lúc nãy anh đi.
Anh hai. Miên
Miên sợ hãi, chừng nào anh mới quay về.
Ban đêm, rừng
cây nhiệt độ rất thấp, cô vừa lạnh lại vừa đói,bên tai không ngừng truyền đến
những âm thanh quái dị. Là sói hoang sao? Sói dữ đã tới ăn thịt Miên Miên sao?
Cô cảm thấy đầu
mình càng ngày càng đau, thân thể trở nên rất nặng nề, sau đó mí mắt dần dần sụp
xuống, bên tai nghe thấy âm thanh mơ hồ vang lên của anh: “Viên cầu nhỏ…Viên cầu
nhỏ…nhóc ở đâu?”
Chính là
thanh âm của anh hai. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã rơi vào hôn mê sâu.
Theo như lời
của Lâm mẹ kể lại, lúc ấy đã là mười giờ tối, khi bà từ bệnh viện thăm con trở
về, không nhìn thấy cô, nên cuống quít đi tìm cô khắp nơi trong biệt thự. Vừa
lúc đó Hiên Viên trở về trong bộ dáng kinh hách, vào đến cổng nghe Lâm mẹ nói
không nhìn thấy cô ở đâu, anh đã gấp gáp không nói một lời lao ngay ra cửa.
Qua một lúc
lâu, mới thấy anh quay trở về, trên tay ôm cô đang hoàn toàn rơi vào trạng thái
hôn mê, thân thể lại lạnh như băng.
Lâm mẹ nói, cả
đời bà, cũng chưa từng có thấy qua bộ dáng của Hiên Viên như lúc đó. Có ảo não,
có áy náy, có đau lòng, và nhiều nhất vẫn là lo lắng cùng sốt ruột…
Anh hai là có
lo lắng cho cô sao? Lúc đó cô vừa vui mừng vừa nghi hoặc về điều này.
Sau khi được
mang về từ rừng rậm, đêm đó cô sốt rất cao, cha cô liền bỏ cả chuyến công tác
quan trọng vội vàng trở về nhà, dì nhỏ cũng từ nhà của bạn học chạy xe suốt đêm
trở về, ngay cả ông ngoại cũng bị kinh động đi ngay trong đêm đến thăm cô.
Đêm đó thật
là một đêm hỗn loạn, lo lắng cùng mất ngủ.
Cô mê man
đúng ba ngày ba đêm, lúc tỉnh lại, cô liền nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của mọi
người, khoa trương nhất có lẽ là dì nhỏ, dì nhỏ nhào đến ôm cô khóc một trận rất
to.
Cô nhìn chung
quanh một vòng, thấy gương mặt mệt mỏi vì mất ngủ của cha, cũng thấy gương mặt
đầy nước mắt nước mũi của dì nhỏ, còn có gương mặt bi thương lặng lẽ lau nước mắt
của Lâm mẹ…Chỉ