
ực anh hai dựa
sát vào.
Trong ngực
anh có một loại mùi hương thơm ngát, nằm trong ngực của anh cô cũng cảm thấy ấm
áp giống như nằm trong ngực con thỏ bông Bảo Bảo to lớn của cô, mặc dù có điểm
thô sáp nhưng là gối lên rất thoải mái.
Cô ở trong
lòng anh hưởng thụ mùi hương thơm ngát của anh, rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ.
Trước khi đi
ngủ một khắc kia, trong lòng cô có một ý niệm mơ hồ dâng lên: có anh hai bên cạnh,
thật tốt.
Tháng ngày cứ
như vậy chầm chậm đi qua , tất cả dường như thật an bình, nhưng đó chỉ là cái vỏ
bọc bên ngoài, nó đang cố che dấu những sự cố bên trong đang rục rịch phát sinh
mà không ai lường trước được.
Từ sau khi có
dì nhỏ đến ở, cha cô ngược lại thường hay về nhà hơn, hơn nữa tâm tình giống
như tốt hơn ngày xưa rất nhiều,mỗi ngày không hề mang gương mặt quá lạnh lùng
nghiêm túc nữa, cô cũng thường xuyên nhìn thấy nụ cười trên mặt cha cô nhiều
hơn, Lâm mẹ nói nụ cười đó gọi là hạnh phúc.
Là hạnh phúc
hay không hạnh phúc? Cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng là kể từ sau khi gả cho
cha cô, thời gian dì nhỏ ở cùng với cô càng ngày càng ít đi, suốt ngày đều ở
trong phòng cùng với cha cô, không biết làm cái gì trong đó. Cũng bởi vì thế mà
cơ hội để cô được ở cùng anh hai ngày càng nhiều. Quan hệ của hai anh em phát
triển đến mức cứ mỗi chiều sau khi tắm xong là cô lại chạy đến phòng anh hai nằm
trên giường chờ anh. (*xoa cằm nheo mắt* có cái gì đó rất mờ ám hắc hắc)
Đối với việc
này, biểu hiện của anh hai hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, anh không những
không chê cô phiền mà còn triệt để dung túng cô, mỗi ngày đều xem cô giống như
là cái gối ôm, ôm cô thật chặt ở trong ngực, cả người cô đều nằm gọn trong lòng
anh. (anh ăn đậu hũ trắng trợn kìa)
Giờ khắc này,
mỗi ngày trong nhà đều có một loại không khí giống như hơi thở ấm áp tràn vào,
mỗi nơi trong ngôi nhà đều cho cô cảm giác yên bình, chỉ có điều thỉnh thoảng
cô lại vô tình nhìn thấy dì nhỏ lặng lẽ nhìn cô lau nước mắt.
"Dì nhỏ,
người làm sao vậy ạ?" Cô di tới sau lưng dì nhỏ, kéo kéo gấu áo.
Dì nhỏ mặc dù
đã gả cho phụ thân, đáng ra cô nên gọi là mẹ, nhưng cô vẫn giữ thói quen gọi
người là dì nhỏ.
Dì nhỏ lau đi
nước mắt, ngồi xổm xuống, ôm cô, "Không có sao, dì không sao, chẳng qua là
vì có hạt bụi bay vào mắt dì nên mới bị chảy nước mắt."
Miên Miên xòe
bàn tay nhỏ bé mũm mĩm, tiến tới đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của dì, "Dì nhỏ
không khóc, Miên Miên giúp người thổi một chút. . . . . ."
Cô cẩn thận
hà hơi, nhẹ nhàng thổi về hướng hàng lông mi dày đang rung rung.
Rốt cuộc, dì
nhỏ bị động tác của cô làm cho ngứa ngứa nên cười lớn, ôm cô không ngừng nỉ
non, "Miên Miên, Miên Miên ngoan của dì. . . . . .dì sẽ luôn luôn yêu
thương bảo về con, sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương con"
Từ lúc đó cuộc
sống của cô lại trôi qua một cách yên bình, cô hiện tại đang vô cùng háo hức
đón năm mới cùng gia đình.
Bị ông ngoại
hiền từ kéo vào trong lòng, trên tay cầm một cái hộp thật to màu hồng mà ông
cho, trong lòng cô tràn đầy ngọt ngào, "Ông ngoại, đây là cái gì?"
Ông ngoại
nhìn về phía Hiên Viên đang đứng ở đối diện, rồi quay ra đặt cô trên mặt đất, vỗ
nhẹ đầu của cô, "Miên Miên ngoan, tự mình đi lên lầu mở quà mừng tuổi của
cháu đi".
Cô ôm hộp
quà, kéo lấy tay anh hai, "Anh hai, anh cũng đi cùng với em đi."
Ông ngoại đột
nhiên ở bên cạnh chen vào nói, "Miên Miên nghe lời, tự mình đi, ông cùng
anh hai con cần nói chuyện."
Cô mắt liếc
ông ngoại, rồi nhìn đến anh hai vẫn như cũ một bộ dáng lạnh lùng đứng bất động,
cô có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, ôm lấy cái hộp đi lên lầu.
Hừ, hai người
không chơi cùng cô, cô đi tìm dì nhỏ.
Đi tới trước
cửa phòng cha cô, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, lại nghe được một hồi tiếng cãi vả.
"Nguyễn
Diệp Thành, anh không cần phải mang cha ra ép tôi, nói cho anh biết, không phải
là bởi vì cha nói Miên Miên còn nhỏ, cơ khổ không chỗ nương tựa, sợ Hiên Viên lại
lần nữa tổn thương nó, tôi căn bản sẽ không gả cho anh." Là thanh âm của
dì nhỏ.
Nguyễn Diệp
Thành, không phải là tên của cha đó sao, như thế nào dì nhỏ lại nói là vì cô
nên mới lấy cha? Còn có, Hiên Viên không phải tên của anh hai sao, anh hai sẽ
thương tổn đến cô sao?
Lại nghe âm
thanh nhàn nhạt của cha vang lên, "Bất kể là vì nguyên nhân gì hay lí do
gì anh đều không quan tâm, em đã gả cho anh, đây là sự thật, chẳng lẽ em còn muốn
trốn tránh sao?"
Mơ hồ, cha cô
thở dài, nói tiếp, "Xu Bối, em đã là vợ của anh rồi, bất kể như thế nào,
em cả đời đều là vợ của Nguyễn Diệp Thành anh."
"Hừ, anh
đừng mơ tưởng, tôi đã xác định Hiên Viên sẽ không làm thương tổn Miên Miên nữa
rồi, chỉ cần đợi Miên Miên lớn thêm chút nữa, tôi sẽ ngay lập tức ly hôn với
anh".
Cha cô giống
như có chút tức giận, rống to: "Tần Xu Bối, em cũng đã quá vọng tưởng rồi,
cả đời này em sống là người của anh, chết cũng là ma bên anh".
Lời này vừa dứt,
cô không còn nghe thấy tiếng ai nói nữa, chỉ là mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nho
nhỏ cùng dãy dụa của dì nhỏ.
"Ba"-
một thanh âm vang lên, lại còn có t