
hai có lẽ là hoàng tử, có lẽ là ác ma. Đúng vậy a, ác độc như vậy vả lại mang theo nụ cười đầy hận ý,đó là anh hai
tuấn tú như hoàng tử của cô sao?
Không hiểu, vẫn không hiểu.
Nhưng là cô vẫn hiểu được một sự thực: thì ra là mọi người nói không sai, cô thực sự là một đứa bé đáng chán ghét.
Không những nhu nhược yếu đuối mà còn phiền phức nữa. Bởi vì cô, dì
nhỏ mới có thể quên mình không vui gả cho cha cô, cũng là bởi vì cô anh
hai mới dọn ra ngoài ở một mình.
Bởi vì cô, tất cả đều là bởi vì cô! Tất cả đều là bởi vì cô !
Lâm mẹ, người nói sai rồi, Miên Miên không phải đứa bé ngoan, mà là đứa trẻ hư bị người ta chán ghét.
Không ai thương cô, không có ai yêu cô, nỗ lực giả bộ ngoan ngoãn
nghe lời, đến cuối cùng vẫn là bị người vứt bỏ, cũng khó trách mẹ cô vừa sinh hạ cô liền không quan tâm cô rồi, đứa trẻ khiến người ta ghét thì
có ai quan tâm đây?
Kỳ tích , cô cũng không có khóc,chẳng qua là nhìn cánh cửa đóng chặt
trước mặt, nhẹ nhàng nói câu thật xin lỗi, sau đó lấy ra đồ ăn vặt trong ba lô, yên lặng rời đi.
Thật xin lỗi, anh hai, em gây thêm phiền toái cho anh rồi.
Bên trong nhà.
Lăng Thịnh nhìn Hiệp Hiên Viên mặt đau khổ tay nắm chặt, không khỏi
an ủi, "Nếu không đành lòng, cần gì nói ra những lời tổn thương như vậy? Em ấy vẫn còn là con nít!"
"Trẻ con?" Hiệp Hiên Viên cười to, "Trẻ con thì thế nào, chỉ trách đó là tâm can bảo bối của một người! Mà tớ không phải người nọ, tớ sẽ
không để nhược điểm ở lại bên cạnh mình".
Lăng Thịnh lắc đầu một cái, không có nói chuyện. Chẳng qua là nội tâm dâng lên một hồi bi thương, Hiệp Hiên Viên a Hiệp Hiên Viên, khi cậu
nói ra lời này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận đứa bé kia sẽ là nhược điểm cả đời ràng buộc với cậu , cậu cho rằng lòng người sẽ là dễ dàng
khống chế như vậy sao?
Lăng Thịnh nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, trong lòng chán nản.
Hơn nhiều năm sau, Lăng Thịnh vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, trên
tay anh là đứa trẻ tên Miên Miên cả người đầy máu cùng hơi thở thoi thóp lạnh giá, cũng như nhớ rõ, Hiệp Hiên Viên sau khi nhận được điện thoại
của bệnh viện hộc tốc chạy đến, vừa lúc nghe được bác sĩ mặt không chút
thay đổi tuyên bố đứa bé kia bị người ta đá vào bụng gây tổn thương đến
tử cung, về sau sẽ không thể có con được nữa. Sau khi nghe xong, anh
ngửa mặt lên trời hét lớn mang theo hối hận, ảo não cùng đau thương.
Thì ra tất cả đều là do ông trời đã sớm định đoạt, đều là số mạng đang trêu đùa lòng người!
Cơn ác mộng.
(7 năm sau, Miên Miên 16 tuổi, cả cha lẫn dì nhỏ của Miên Miên đều đã mất
.)
"A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . ." Cô liên tiếp thét chói
tai, từ trên giường bật dậy .
Mẹ Lâm vội vàng tới phòng cô, chạy vội tới đầu giường, nhìn gương mặt đang
khiếp sợ của cô, mồ hôi làm ướt cả mái tóc dài, đau lòng xoa xoa mặt cô,
"Tiểu thư, cháu sao rồi? Gọi bác sĩ Lữ đến xem sao nhé?".
Từ bên giường cô rút mấy tờ khăn giấy, lau cái trán đang đổ đầy mồ hôi lạnh,
nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, "Không cần, mẹ Lâm, cháu chỉ mơ thấy ác mộng
thôi ạ !"
Mẹ Lâm nghiêm túc nhìn kỹ cô một lát, xác định cô không có gì đáng ngại , mới
nói, "Miên Miên, dùng bữa sáng nhé?! Có cảm thấy mệt không? Hay là bác bảo
thiếu gia xin cho cháu nghỉ học hôm nay nhé..."
"Không có sao, cháu lập tức xuống nhà liền ." Cô vén chăn lên, xuống
giường đi tới phòng tắm.
Mẹ Lâm nhìn cô đi vào phòng tắm, cũng không có nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời
khỏi phòng.
Nhìn khuôn mặt trong gương thần sắc nhợt nhạt, cô có chút buồn cười, tự mắng
mình đã là một đứa con gái mập mạp béo tròn rồi mà gương mặt cũng tái nhợt đến
mức dọa người.
Nhiều năm nay, cô đều nằm mơ thấy những giấc mơ giống nhau, hơn nữa mỗi lần
tỉnh dậy, thần sắc cũng sẽ nhợt nhạt giống cương thi như lúc này.
Bác sĩ Lữ nói, cô sinh ra vốn đã yếu ớt, lại còn bị bệnh thiếu máu.
Cô thật muốn than thở, càng ngày cô càng không tin tưởng vào khoa học nữa rồi,
một người mập thế nhưng thân thể lại yếu ớt lại còn bị bệnh thiếu máu! Thật là
một chuyện lạ lùng!
Nhưng là không thể phủ nhận, con ác mộng này đã đeo đuổi ám ảnh cô bảy năm,
mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy thì cô đều trong trạng thái thần kinh không ổn định.
Cơn ác mộng của cô rất loạn, có lúc là một đường phố âm u sâu hút, đèn đường
mờ vàng lạnh lẽo rọi xuống mặt đường trông như những bóng ma, trong ánh trăng mờ,
có một đứa trẻ đeo một cái ba lô đi một mình trên đường, hốt hoảng luống cuống,
sợ hãi sự cô đơn u tịch. . . . . Sau đó có rất nhiều người xuất hiện mang đứa
trẻ đó vào trong một con ngõ cụt, cười gằn những tiếng rất dữ tợn, đưa tay ra
hướng về phía đứa trẻ trong góc. . . . . . Tiếp sau đó, cô giật mình tỉnh giấc
hét lên, đổ mồ hôi đầm đìa.
Có đôi khi cơn ác mộng đó lại là một vùng đất tuyết trắng xóa ,có một cô
gái tóc dài rất xinh đẹp đứng đó, đưa tay đón lấy những bông tuyết đang bay
không ngừng. . . . . . Đột nhiên cô gái đem bàn tay trắng noãn trong suốt hướng
tới cô, trong miệng nói lầm bầm câu gì. . . . . . Sau đó một mảng bông tuyết
bay lượn đầy trời, không nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó nữa.