
g chớp xem xét cô thật kỹ lưỡng, cái loại
ánh mắt xuyên thấu bén nhọn đó thật như muốn đem cô đốt cháy toàn thân đốt đến
một mảnh cũng không chừa, toàn bộ đều hóa thành tro bụi, trong lúc nhất thời,
cô chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, siết lòng bàn tay phải lại mà đổ mồ hôi lạnh.
Không biết đã trải
qua bao lâu, đột nhiên anh hai bước tới phía trước một bước, lạnh lùng như người
ngồi trên sủng ái lại dịu dàng phân phát một nụ cười, ngón tay dài cầm cái cằm
của cô lên, anh hai nhẹ nhàng thở ra, giống như an ủi tình nhân mến yêu vậy:
"Nếu không thể dễ dàng tha thứ, nếu không thể tiếp nhận anh, vậy anh sẽ cố
tình muốn em cả đời này cũng phải sống ở bên cạnh anh, vậy anh sẽ cố tình muốn
em vĩnh viễn đều phải cùng anh quấn lấy nhau !"
Nói xong lại tà mị
cười một tiếng, bàn tay nắm chặt cánh tay trắng noãn của cô, lôi kéo cô sải bước
về phòng.
Anh hai kéo cô,
chính xác mà nói là xách cô đi tới phòng của hắn.
Mở cửa, anh hai ném
cô vào trên giường lớn rồi lạnh lùng cười một tiếng, bắt đầu cởi quần áo.
Cô run rẩy lui về
phía sau, cho đến khi thân thể đã đụng vào đầu giường mới dừng lại rồi dùng
thanh âm rung động hỏi: "Anh hai. . . . . . Anh. . . . . .Anh muốn làm gì.
. . . . ."
Anh hai đem sự hoảng
sợ của cô thu hết vào trong mắt, tà mị cười một tiếng, "Em nói xem anh muốn
làm gì, tiểu công chúa đáng yêu của anh? Hay anh phải gọi em là tiểu nô bộc
đáng yêu của anh? Chỉ là, không sao, bất kể là tiểu công chúa cao quý của Nguyễn
thị hay là tiểu nô bộc hèn mọn như hiện tại ở trước mặt của anh, thì cũng đều
là của một mình anh, chỉ là của duy nhất một mình Diệp Hiên Viên anh đây, ai cũng
giành không được, ai cũng không chiếm được em, chỉ có thể là của anh mà thôi,
chỉ là của anh!" Anh hai tuyên thệ xong, sãi bước đi tới đây, một tay bắt
lấy cánh tay nhỏ yếu của cô, một cái tay khác bắt đầu không chút nào thương tiếc
mà xé rách quần áo trên người cô.
"Không muốn
tha thứ cho anh, không có cách nào nhịn được anh đúng không?" Động tác của
anh hai vẫn không ngừng, giọng nói càng thêm khinh thường nhưng thanh âm vang vọng
lại như có chút mơ hồ, cuối cùng bàn tay dùng sức xé rách quần áo, cô bây giờ
như đứa trẻ sơ sinh trần truồng nằm ở bên dưới anh hai. Lúc này, thanh âm trầm
thấp của anh hai lại vang vọng lần nữa bên tai cô, "Anh nói cho em biết,
anh căn bản không làm việc gì sai hết vì thế anh cần gì phải cần sự tha thứ!"
Anh hai kéo hai chân
của cô ra , không do dự, lập tức vọt vào.
Cô cắn chặt răng,
dũng đạo khô khốc đột nhiên bị to lớn lấp đầy, cô chỉ cảm thấy tất cả đều là
đau nhói, thân thể cô run lên, không khỏi kêu thành tiếng: "Anh hai. . . .
. . Đừng. . . . . . Đau. . . . . ."
Anh hai nghe vậy dừng
lại động tác, trong đôi mắt toát lên vẻ hoảng hốt trong chốc lát, ngay sau đó mới
chậm rãi mở miệng: "Đau không? Không phải hoàn toàn hủy diệt tất cả em
cũng sẽ không đau sao?" Anh hai vuốt trái tim, tựa hồ như nói với cô rồi lại
giống như lầm bầm lầu bầu, cả người phiêu diêu thâm tình, giống như đã lọt vào
một mộng cảnh mà cô không cách nào biết được.
Giọng nói lầm bầm lầu
bầu mơ hồ của anh hai nãy giờ, bất tri bất giác làm trong lòng cô bủn rủn một hồi,
nước mắt đột nhiên tràn ra hốc mắt, ào ào chảy xuống. Cô cùng anh tại sao lại cứ
muốn tổn thương hành hạ lẫn nhau giống như hai con nhím mình đầy gai nhọn như vậy,
xác định sự tồn tại của nhau bằng phương thức chỉa ra gai nhọn làm cho đối
phương thương tích đầy mình.
Giơ tay lên, cô vuốt
ve gương mặt lạnh lùng của anh hai, nhẹ nhàng nói: "Anh hai, tại sao anh lại
lộ ra vẻ mặt như thế, rõ ràng thô bạo như vậy hận em như vậy nhưng tại sao lại
lộ ra một tia thương tiếc cùng tuyệt vọng như vậy ?"
Thấy cô dịu dàng ngữ
điệu thay đổi thần chí anh hai cũng mê man, anh hai cúi đầu nhìn vào mắt cô rồi
không tự chủ mà giơ tay lên cầm tay của cô kéo về ngực mình : "Như vậy còn
em thì sao, quả bóng nhỏ, tại sao em lại muốn đối nghịch với anh, tại sao phải
làm lòng anh đau?"
Cô chống thân thể
lên, tay nhỏ bé kia của cô đặt ở trước lồng ngực anh hai di chuyển nhẹ nhàng vuốt
ve, "Anh hai, trong này cũng sẽ đau sao ? Bởi vì Miên Miên mà đau
sao?"
Từng cơ thịt dưới
lòng bàn tay bổng cứng ngắc một hồi, thật lâu sau, thanh âm hơi mất tự nhiên lại
kiên định mới từ trên đầu vang lên , "Đúng vậy, nơi này —— vẫn luôn vì em
đau, cũng chỉ là vì em mà đau đớn thôi."
Tiếng nói vừa vang
lên, nước mắt cô cũng rơi ra như mưa, lật người úp sấp trước ngực anh hai, cô
nhất quyết không tha mà đấm lên vai anh hai, "Tại sao. . . . . . Tại sao
còn phải hại chết cha, tại sao, tại sao cùng dì nhỏ. . . . . . Tại sao, tại
sao. . . . . . Anh cho tới bây giờ đều không nói. . . . . ."
Anh hai vẫn không
nhúc nhích, chỉ mặc cho cô đấm như mưa vào trên người anh, sau một hồi lâu, tay
của cô cũng bủn rủn không cách nào nhúc nhích nữa, anh hai mới từ từ ôm chặt cô
siết vào trong ngực của anh, rồi để cô ngồi ở trên đùi của anh hai, từng chút từng
chút mà vuốt ve sợi tóc đen trơn mượt của cô.
"Nguyễn. . . .
. . cha của em, bị trừng phạt