
ý trí, không kềm chế được. Trước đây cô cũng từng nghĩ có
ngày cô sẽ lật ngược tình thế. Mang theo lòng trả thù nho nhỏ cùng lòng hiếu kỳ
không nhận thua, cô nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trơn bóng thô ráp kia, cười khẽ,
"Lần đầu tiên sờ anh hai." Xúc cảm cứng rắn kia cô nghĩ so ra kém hơn
trơn mềm trên người cô, nhưng khi vuốt cũng có một chút cảm giác, không biết
hôn lên thì cảm giác sẽ như thế nào.
Nghĩ như vậy, cô
cúi người xuống, hôn lên đầu vú ở trên người anh hai rồi hôn luôn đầu vú bên phải,
"Thật thích anh hai, anh hai. . . . . ." Cô lè lưỡi, liếm liếm anh
hai, trong miệng không tự chủ lẩm bẩm ra tiếng. Anh hai ở dưới thế công của cô,
thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó cười nhẹ không ngừng hôn cô, "Qủa
bóng nhỏ, em thật là rất có thiên phú mà." Vừa nói xong, bàn tay liền bao
phủ hai vú của cô, vừa mập mờ lại nhu thuận mà vuốt ve, ngón cái thon dài cũng
không ngừng xoay tròn quả anh đào hồng diễm kia.
Cô nhẹ nhàng lộ ra
đầu lưỡi từ từ đuổi theo anh hai, cùng anh hai vũ động triền miên, thân thể
cũng chầm chậm nóng lên hư mềm, liên tục hướng trước ngực anh hai tới gần.
"Không được."
Anh hai đột nhiên mãnh lực đẩy cô ra, "Hôm nay em còn chưa có phục vụ anh
tốt đâu, cứ như vậy mà muốn lấy được ngon ngọt, em không khỏi quá khinh địch
đi." Anh hai nói xong, đem cái lưỡi chống đỡ hương vị ngọt ngào trong
khoang miệng của cô, ở bên môi của cô tế tế hôn, "Đừng nóng vội, quả bóng
nhỏ, bảo bối của anh, hôm nay anh sẽ cho em một đêm trọn đời khó quên." Hừ
nhẹ một tiếng, anh hai dùng sức nắm lấy cô, để cho thân thể vững vàng dán tới
nguồn nhiệt của anh hai.
"Bảo bối, cảm
thấy không?" Anh hai khàn giọng cười đem tay của cô hướng về phía nguồn
nhiệt kia, "Trước cởi nơi này ra đi."
Cô nghe theo chỉ thị
của anh hai dò vào địa phương nóng rực kia, cẩn thận cởi ra quần của anh hai,
không ngờ tay nhỏ bé không chú ý lướt qua vật cứng rắn khổng lồ kia, cô có chút
sợ run trong chốc lát, theo trực giác cô cúi đầu muốn nhìn rõ chổ kia một chút,
nơi đó cỏ hoang rậm rạp, rốt cuộc là có hình dáng thế nào nhỉ, cũng bởi vì miếng
vải đen trước mắt mà cô không thể thấy gì cả.
"Anh
hai?" Mày cô nhăn lại, kinh nghi nói.
Anh hai nhẹ nhàng
cười một tiếng, "Lấy lòng anh, quả bóng nhỏ." Anh hai kéo tay cô đến
nắm lấy nhiệt thiết thô ráp kia.
Cô có chút kinh ngạc
với xúc cảm trong tay, thô ráp, nong nóng, cảm giác giống như cầm khoai nướng
nóng hổi, cô thử dò xét to dài tráng kiện kia, nhưng lại không biết phải xuống
tay như thế nào, "Anh hai, em. . . . . . Em phải làm như thế nào để lấy
lòng anh?"
Anh hai thở dài một
cái rồi hôn lên gương mặt của cô, nói: "Nắm nó rồi di động trên dưới."
Cô tự nhận là chính
mình đúng là một người ngoan ngoãn nghe lời, cho nên sau khi nghe xong lời anh
hai nói, cô chuyên tâm tiếp xúc tuân theo chỉ thị của anh hai, đỡ lấy vật cứng
thẳng tắp kia mà từ từ trên dưới di động. Không lâu sau, trong miệng anh hai liền
tràn ra tiếng thở dốc, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc thỏa mãn không nói
nên lời, cảm giác ở chỗ riêng tư của cô cũng chầm chậm tràn ra chất lỏng sềnh sệch,
bụng dưới càng thêm bốc lên một ngọn lửa quen thuộc, không khỏi nuốt một ngụm
nước bọt, mở miệng nói: "Anh hai, là như thế này sao?"
Anh hai cười khẽ, vỗ
vỗ đầu của cô, tán thưởng nói: "Làm rất tốt, bảo bối ngoan của anh."
Bàn tay cũng thuận thế đi tới trước ngực của cô, cầm lấy tiểu bạch thỏ đang nhảy
lên của cô mà nhẹ nhàng vuốt ve, "Bảo bối ngoan, thật là có thiên phú, em
xem, quả hồng nhỏ cũng cứng rắn rồi này."
Cô đỏ bừng cả mặt,
ngừng động tác, kêu lên: "Anh hai. . . . . ." Thật là ghét anh hai,
chỉ biết khi dễ cô.
Sau khi cô ngừng động
tác anh hai mới vô lực rên rỉ lên một tiếng, khàn khàn mở miệng, "Đừng ngừng
lại, bảo bối. . . . . ."
Cô làm nũng ra tiếng,
"Nhưng mà, người ta mỏi tay. . . . . ."
Anh hai vịn mông của
cô, nhẹ nhàng kéo thân thể làm cô quỳ rạp xuống giữa hai chân của anh, thanh âm
có chút tà nịnh ở trên đỉnh đầu cô truyền đến, "Như vậy thì, đành phải
dùng miệng nhỏ của em phục vụ nó thôi." Nói xong, đè ép đầu của cô đi tới
cái kia đang cao cao nhô lên. Ngón tay dài cũng nhẹ nhàng chen khoang miệng mật
ngọt của cô, từ từ kéo ra những sợi chỉ bạch. Hồi lâu anh hai mới rút ngón tay
ra, một vật thể cứng rắn hình trụ ngay sau đó liền tranh thủ đưa vào lúc cô
chưa kịp khép lại cái miệng nhỏ nhắn, cũng dần dần hướng phía sâu trong cổ họng
mà đi vào.
"Ngô. . . . .
." Là cái gì vậy? Cô bị vật thể khổng lồ chận lại cái miệng, cũng ngăn chận
cả nghi vấn đồng thời cũng không cho cô kêu ra tiếng.
Anh hai giống như
biết được nghi ngờ của cô, cười cười giải thích: "Bảo bối, liếm liếm nó thật
tốt đi, nó là thứ đồ sẽ phục vụ làm em thoải mái vui vẻ đó."
Cô đỏ mặt lên, cô
không phải là thiếu nữ chưa từng trải đời thanh thuần, chẳng phải không biết
đây là vật gì. Hơi thở phái nam mãnh liệt tràn đầy trong khoang miệng, cô chỉ cảm
thấy trong đầu ong ong loạn thành một đống, muốn ngậm miệng nhưng lại không thể,
trong lòng vừa xấu hổ vừa vội, nhưng lại kh