
ông biết phải làm sao bây giờ, đành
không thể làm gì khác hơn là ngẩn người tại chổ, ngơ ngác hàm chứa cái thứ kia.
Lúc này, ngón tay
dài của anh hai đã đi tới bên môi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, "Bảo bối
ngoan, làm như thường ngày ăn kẹo que vị nho ấy, nhẹ nhàng liếm liếm nó, mút
mút nó là được "
Cái gì, giống như
mút kẹo que hả? Nói thì nhẹ nhàng dễ dàng như vậy, anh có nhìn thấy anh lớn đến
cỡ nào không, hơn nữa còn muốn liếm trên dưới cái thứ thô to này như kẹo que
sao? Cô âm thầm oán thầm, nhưng ngoài miệng cũng vẫn y theo chỉ thị của anh hai
mà từ từ bắt đầu mút. Thỉnh thoảng nó còn đặc biệt không nghe lời, cô chỉ có thể
một bên thì vươn tay vịn lấy nó mà mút vào, còn một bên thì lấy tay trên dưới
di động.
Không biết đã trải
qua bao lâu, thanh âm anh hai thở dốc dần dần nặng hơn, tay nhỏ cùng miệng nhỏ
của cô cũng càng ngày càng mỏi, chỉ có thể nhổ ra tráng kiện kia, âm thầm hút
khí, "Quá lớn, em ngậm không nổi nữa." Quai hàm thật là đau quá mỏi
quá a.
Anh hai đưa tay tới
gần cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhẹ nhàng giúp cô vuốt ve, "Qủa
bóng nhỏ thật biết nghe lời, thật ngọt!" Ý tứ đầy cưng chìu dụ dỗ.
Tiếng cười thật thấp
truyền ra, anh hai nắm eo nhỏ của cô, mạnh mẽ để cô giạng chân ở trên đùi của
anh, "Bảo bối, anh thật sự là đau lòng em." Nói xong, ngón tay dài dò
vào nơi ướt át, dằng dặc xen kẽ.
Cô không khống chế
được ôm lấy đầu anh hai, cong eo lên, ưỡn ngực, tế tế rên rỉ giãy dụa, cảm giác
vật cứng kia mới vừa rồi vẫn còn ở trong cái miệng nhỏ nhắn của cô mà tùy ý dao
động nay đã ở gần bên đùi cô di động làm thân thể cô ê ẩm, chân như nhũn ra, từ
từ hướng nguồn nhiệt kia mà ngọ nguậy, ma sát.
Anh hai cười ha ha,
nâng cằm của cô lên, vừa đốt lửa nóng vừa hôn, "Làm sao vậy? Qủa bóng nhỏ,
muốn sao?"
Cô vô ý thức gật đầu
một cái, rầm rì lên tiếng: "Ngô. . . . . . Miên Miên. . . . . . Muốn. . .
. . ."
Anh hai không buông
tha cô, chống đỡ trán của cô, hỏi: "Bảo bối ngoan, nói cho anh hai nghe,
em muốn gì?"
Cô hừ hừ bừa bãi
giãy giụa eo ếch, "Muốn, anh hai. . . . . . Muốn anh hai đi vào. . . . . .
Miên Miên muốn vật lớn của anh hai đi vào. . . . . ."
Anh hai buông thanh
âm buồn bực cười một tiếng, "Như em mong muốn." Nói xong, vật nóng bỏng
thẳng tắp kia liền xông vào trong địa phương ẩm ướt kia mà tùy ý hoành hành.
"Thoải mái
không?" Anh hai nắm quả châu nhỏ đỏ ửng kia, nhẹ nhàng hô tức, thật thấp hỏi.
Kích thích, rất
kích thích, vừa nghĩ tới kia vật cứng trước đây không lâu vẫn còn ở trong miệng
cô ra vào không ngừng, đột nhiên lại một lần đổi chổ chuyển qua chỗ tư mật say
lòng người kia mà ác ý thẳng tiến, nguồn nước ngọt ngào kia cứ như suối ào ào
chảy ra mật ngọt, xen lẫn với việc anh hai dùng sức nắm lấy ngọc châu đỏ thẫm
kia mà sinh ra khoái cảm, càng tăng thêm khoái ý khiến chất lỏng liên tục tuôn
ra, cô không biết làm thế nào chỉ có thể cao giọng ngâm kêu, giống như muốn đem
hương vị ngọt ngào vui vẻ kia mà sảng khoái lớn tiếng kêu lên.
"A. . . . .
." Cô nắm lấy vai anh hai, tóc dài tuông xõa ra theo chuyển động của anh
hai mà từ trên xuống dưới, phiêu phiêu nổi nổi. Mái tóc kia đón gió nhẹ nhàng
bay lên, mang theo nồng đậm tình ý.
Đột nhiên, cô nhạy
cảm phát hiện tay của anh hai đi tới nơi tiếp hợp, bắt đầu từ từ lục lọi, thăm
dò, làm cô thật thấp run lên. Cả người không ngừng run rẩy. Thấy thế, anh hai
hài lòng cười một tiếng, bàn tay mới thăm dò đến nơi cánh hoa khin khít tràn đầy
kia, đè lại hai bên cánh hoa nhỏ, rồi lật mở ra ngoài, sau đó ngón tay dài nhẹ
nhàng vuốt ve lên trước thăm dò vào, đi theo vật nóng rực kia cùng nhau hướng tới
chổ sâu trong tiểu huyệt mà đâm tới.
Mãnh liệt khoái cảm,
cô sợ hãi kêu lên thành tiếng: "A. . . . . . Không cần. . . . . . Anh hai,
Miên Miên sẽ hư đấy!" Động tác của anh hai vẫn không ngừng, tiếp tục nhẹ
nhàng đè ép kích động nơi đó, ngón tay dài bắt đầu từ từ đút vào , lại vừa dùng
thanh âm trầm thấp an ủi cô, "Đừng sợ, quả bóng nhỏ, bình tĩnh đi, em có
thể. . . . . . Ngoan, mở ra, ngoan, để anh hai đi vào. . . . . ."
Lời anh hai vừa nói
xong, giống như ánh đèn thắp sáng bóng đêm, làm cho cõi lòng đang bất an của cô
trở nên an ổn lại, "Ngô. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . . Ngô. . . . . .
A. . . . . ."
Một cây, hai cây,
ba cây, anh hai tiến hành theo chất lượng, gia nhập ba ngón tay dài từ từ theo
nhiệt thiết kia bắt đầu ra sức đụng vào, thăm dò, mỗi một lần xâm nhập đều làm
cho cô không kìm hãm được thét chói tai ra tiếng, sau đó trong một tia sáng
thoáng qua, cô chìm vào hương vị ngọt ngào mà hôn mê.
Trong lúc giật
mình, thanh âm anh hai xuyên thấu qua bóng đen truyền đến, "Em cho rằng ngất
xỉu, anh sẽ bỏ qua cho em sao? Thật là một đứa bé ngây thơ."
Một đêm ấy, cô
trong cơn hỗn loạn, mơ mơ màng màng, đi theo bước chân anh hai ngao du về phía
chân trời, cho tới khi cô quên cả sự tồn tại về thời gian, quên cả sự tồn tại của
cha và dì nhỏ. Nép người ở bên dưới anh hai, bị che đi đôi mắt, không thấy rõ bộ
dáng anh hai, chỉ có thể dựa vào thính giác nhạy bén cùng