
là đáng tiếc. . . . . .”
Lực chú ý của cô dừng ở từ Sơ thiếu gia từ trong miệng Lâm mẹ chẳng lẽ, Tần
Nhật Sơ đó thực sự là cậu út của cô?
“Lâm mẹ? Bà biết người nào tên Tần Nhật Sơ khoonh?”
Nghe đến tên đó, Lâm mẹ sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, kích động nắm lấy
bả vai của cô, “Sơ thiếu gia? Sơ thiếu gia trở lại sao? Miên Miên tiểu thư nhìn
thấy sơ thiếu gia sao?” Cô xoa bả vai có chút thấy đau, thầm nghĩ: thì ra là
anh ta không hề gạt mình, anh ta thật sự là cậu út của mình, Lâm mẹ nói, cậu út
trước kia là cô nhi, năm lên tám, đã được ông ngoại nhận về Tần gia thu làm con
nuôi. Sauk hi dì nhỏ xảy ra chuyện đã đến nước Mỹ du học, bảy năm không hề tin
tức.
Nhớ lại chàng trai với nụ cười dịu dàng, thanh âm thanh nhã đó, một người
nhìn qua đầy lý trí như vậy cũng sẽ làm ra chuyện bốc đồng ra đi bảy năm không
hề có tin tức như vậy, thật sự là không thể nhìn bề ngoài mà.
“Oa. . . . . . Thơm quá a, kẹo đường, em lại nấu gì đó?” Ngoài cửa lớn thật
xa liền truyền đến thanh âm cao vút yêu mị của Lăng Thịnh
Lăng Thịnh vọt tới phòng ăn, theo thói quen nhào về hướng cô, dĩ nhiên cô
cũng theo thói quen né sang một bên.
“Đại ca, anh về rồi à?” Né tránh Lăng Thịnh thường hay bổ nhào như sói đói,
hướng về phía chàng trai vẻ mặt mệt mỏi phía sau nói, “Em và Lâm mẹ đang nấu
súp vịt, đợi chút, em múc ra ngay.”
Xoay người chạy về hướng phòng bếp, phía sau còn mơ hồ truyền đến tiếng yêu
nghiệt nói của Lăng Thịnh, “Kẹo đường, cho anh một chén với, thịt nhiều nhé!”
Trên bàn ăn cô có chút mong đợi nhìn anh hai đem chén súp đó uống đến sạch
trơn. Không tự chủ liếm liếm miệng, cô hỏi” Anh hai buông chén xuống , nhìn cô
một cái, không trả lời thẳng vấn đề của cô, chỉ nói: “Là em nấu sao?”
Lăng Thịnh ở bên cạnh âm dương quái khí tiếp miệng, “Nếu như là kẹo đường của
chúng ta nấu, cho dù là độc dược, có người cũng uống mà như đang uống cam lộ mật
ong.”
Anh hai trừng mắt Lăng Thịnh, “Không muốn uống thì cút ra khỏi nhà chúng
ta!”
“Đúng, đúng, hiểu hiểu, ngại tôi làm chướng ngại giữa các người chứ gì, tôi
đi là được.” Khác thường , Lăng Thịnh buông chén xuống liền đi ra ngoài.
Cô có chút hoài nghi nhìn thân ảnh Lăng Thịnh bước ra đi, người này hôm nay
sao lại khác thường, trước kia cũng sẽ mặt dày mày dạn trơ mặt ra nói ra những
lời đáng ghê tởm, hôm nay sao lại biết điều mà đi như thế, lại nghe Lăng Thịnh
lớn tiếng kêu Lâm mẹ ở phòng bếp, “Lâm mẹ, cho con một bình súp vịt đem về nhà
Uống….uố…ng!”
Ách, cũng biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.
Ngược lại nhìn anh hai trên bàn ăn lại bắt đầu múc một chén khác cô mở miệng,
” Anh hai, em khỏe nhiều rồi, có thể đi học hay không.”
Anh hai giương mắt, “Em muốn đi?”
Cô nặng nề gật đầu một cái, “Muốn đi!” Mặc dù trường học luôn là có người
không đúng lúc khi dễ người, nhưng mà cô vẫn muốn đến trường, cô muốn sống hòa
nhịp cùng mọi người, cô muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học lên đại học, cô
không muốn sống đơn độc một mình trong săn nhà rộng lớn, , đếm cô độc cùng tịch
mịch.
Anh hai nhìn cô, không ngờ không có phản đối, “Em muốn đi thì đi, chỉ là
——”
“Chỉ là cái gì?”
“Tối nay đến phòng anh, anh muốn kiểm tra vết thương.”
Cô gắp nấm hương rơi xuống lên, cũng biết là không có đơn giản như vậy mà.
Không biết vì sao việc tự nhiên chui ra một “cậu út” này khiến cô cảm thấy
không quen, không chỉ vì lần trước chính vì anh ta mà cô đã chịu đủ uất ức rồi
mà còn bởi vì sâu trong nội tâm cô không muốn có thêm một Triệu Minh nữa.
Anh ta và Triệu Minh tuy có vẻ mặt tươi cười giống nhau nhưng lại thuộc hai
loại người hoàn toàn khác nhau. Triệu Minh thật thà chất phác, có nụ cười ngượng
ngùng e lệ còn Tần Nhật Sơ thuộc dạng mê hoặc lòng người, nụ cười như gió xuân.
Một người làm cho người ta không kìm được muốn tới gần, một người lại làm cho
người ta không chịu được muốn chạy trốn.
Điều này không phải ứng với câu hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn,
tinh khiết nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể chơi đùa sao?
Tần Nhật Sơ chính là một nam nhân tựa như hoa sen trắng trong cao quý, ở
ngoài thế giới của cô, cô không dám hy vọng một ngày anh ta sẽ hạ phàm đến trước
mặt cô.
Nhưng trên thế giới này còn có một từ gọi là “ngoài ý muốn”, còn có một câu
gọi là “Hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm” (*), ta
không muốn đụng người nhưng người lại tự đụng ta.
Buổi sáng cô từ trên xe buýt nhảy xuống đã thấy một chiếc Porsche màu bạc đậu
sát trước mặt, Tần Nhật Sơ mở cửa sổ xe, thò mặt ra nói: “Miên Miên, chào buổi
sáng”.
Tôi nhìn xung quanh thấy gần cổng trường đã có không ít người đang nhìn
đành ngọt ngào chào một câu: “Thầy giáo Tần, chào buổi sáng”.
Đôi mắt trong như nước của anh buồn bã, có chút đáng thương nói: “Miên
Miên, anh là cậu út, em không thể gọi anh là “cậu út” sao?”
Sự thật là, không phải trẻ con mới vô cùng thích cái đẹp mà người lớn cũng
vậy, đứng trước một mỹ nam đang thở dài ảo não thì cho dù là ai thì cũng giơ cờ
trắng đầu hàng thôi.
“Cậu… Cậu út”, cô giơ tay nhìn đồng hồ