
ột cái áo sơ mi của Tần Nhật
Sơ, bên trong không có đồ lót.
Anh vừa nghe xong, trong mắt lại nổi cơn thịnh nộ, “Em nói cái gì?” Bàn tay
anh cũng hung hăng gạt tay cô ra, kéo áo của cô xuống.
“Em dám mặc như thế này trước mặt một người đàn ông xa lạ mà chạy loạn?”
Anh nắm lấy vai cô, tức giận đùng đùng hỏi.
Bộ ngực bị phơi bày khiến cô có chút không tự nhiên, hơi vùng vẫy, cố gắng
hết sức kéo tay anh ra khỏi vạt áo.
Một người không chịu thả, một người mãnh liệt kéo, kết quả là “Reeeẹt....”
một tiếng, chiếc áo của cô bị rách một miếng dài.
Anh và cô cùng cúi đầu xuống, nhìn thấy bộ ngực trần trụi của cô, bầu ngực
đẫy đà của cô bật tung ra ngoài.
Lúc này cô có cảm giác cả người chết lặng, mất mặt quá, nơi tư mật nhất của
cô lại bị lộ ra trước mặt anh.
Anh sững sờ cả người, nhìn chằm chằm vào bầu ngực trắng noãn của cô không
chớp mắt, cô lúng túng kéo kéo mảnh vải che lại, cho dù đã lâm vào cảnh “mất bò
mới lo làm chuồng”.
Lúc này anh nắm chặt hai tay cô, đẩy cô về phía sau, bàn tay kia từ từ nắm
lấy bầu ngực trắng noãn của cô.
Cô run lên, mặt đỏ ửng, run rẩy nói: “Anh hai..... Đừng.......”
Nhưng anh giống như đang bị tẩu hỏa nhập ma, cái gì cũng không nghe thấy,
chăm chú nắm bầu ngực đẫy đà của cô, bắt đầu không nhanh không chậm mà nắn bóp.
Cô vừa thẹn thùng vừa gấp gáp, nước mắt lã chã rơi xuống, rốt cuộc là đang
xảy ra chuyện gì, làm sao anh lại biến thành như vậy. Mặc dù kiến thức giới
tính của cô không nhiều lắm, nhưng trực giác cô cảm thấy có cái gì không đúng.
“Anh hai..... Không được..... Miên Miên sợ.....”. Hai chân cô đạp loạn, ra
sức giãy giụa.
Anh bị cô đá một đá, giống như từ từ phục hồi lại tinh thần, nhìn cô nửa
người trần trụi nằm trên tay lái, hai mắt đẫm lệ, lại thấy trong tay vẫn còn
đang vuốt ve bầu ngực đẫy đà thì gương mặt tuấn tú đỏ ửng, giống như bị điện giật
vội rụt tay lại.
Cô chống lưng, muốn nhặt áo lên mặc lại, nhưng bàn tay lại không ngừng run
rẩy.
Anh thấy thế, không nói gì, vươn tay ôm cô, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, anh
chỉ muốn xem vết thương của em thôi, đừng sợ!”
Nói xong, đưa tay giúp cô mặc lại áo sơ mi, lúc chạm vào vòng eo nhỏ nhắn
trắng noãn ngón tay anh hơi dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó lạnh giọng hỏi,
“Là bọn chúng làm sao? Còn cả ở nơi đó?”
Cô lắc đầu, “Không có..... Không có!”
Hiển nhiên là anh không tin, bàn tay lại vén áo cô lên khiến cho cô lại trần
trụi ngồi trước mặt anh.
Cô ngượng ngùng nhắm mắt lại, nhưng lâu thật lâu thấy anh vẫn im lặng bèn
nghi ngờ mở mắt ra, chỉ thấy trên gương mặt anh lộ rõ vẻ khát máu cùng tối tăm,
“Bọn chúng dám bắt nạt em?”
Cô cúi đầu nhìn vết máu ứ đọng loang lổ trên người, trên đầu gối còn dán băng
y tế cầm máu, cười gượng nói: “Không sao, không sao hết! Anh cũng biết là da của
em thuộc loại vừa đụng vào đã bầm tím sao, không sao đâu......”
Anh vuốt vuốt một vết máu ứ đọng trên người cô, ánh mắt tràn đầy thương tiếc,
“Thật xin lỗi, Miên Miên! Là do anh không tốt! Anh không chú ý chăm sóc em!”
Nói xong anh cởi áo khoác của minh, đắp lên người cô, nhưng vẫn để cô tựa
vào trong ngực, cô dạng chân ngồi trên đùi anh, “Không sao, Miên Miên, chúng ta
lập tức trở về nhà!”.
Nằm trong bộ ngực ấm áp của anh, cô mơ mơ màng màng ngủ, nhưng thật sự là
không được thoải mái, cảm giác dưới mông cứ bị vật gì thô cứng chạm vào, thỉnh
thoảng lại chĩa lên chọc chọc làm cô rất khó chịu, hơn nữa ở phía dưới còn có cảm
giác ướt át dị thường.
Đêm khuya, thành phố thanh bình lúc vào đêm ánh đèn màu rực rỡ.
Tại một nơi hẻo lánh, trong một góc vắng lặng của quầy rượu.
Tuy đây là một thành thị rực rỡ sôi động, về đêm mọi người đều thả lỏng
tinh thần phóng túng hết mình, nhưng gian phòng trong quầy rượu nhỏ này thật vắng
lạnh, thậm chí có chút thê lương.
Diệp Hiên Viên tiêu sái tựa người vào quầy bar, phất phất tay với người pha
rượu mặc bộ đồng phục đen trắng: “A Hoàn, cho tôi một ly!”
Người đàn ông được gọi là A Hoàn dừng việc lau ly thủy tinh trong suốt nhàm
chán, xoay người lại, lộ ra gương mặt thật tuấn tú. A Hoàn nhìn Diệp Hiên Viên
một cái, yên lặng bưng ly rượu màu cam đặt trên quầy bar, “Diệp tiên sinh cũng
có lúc phiền não sao?”
Diệp Hiên Viên lắc lắc ly rượu trong tay, cho đến khi màu sắc bắt mắt của ly
rượu sóng sánh mới từ từ uống một hơi cạn sạch, “Chẳng qua là không thích những
gì mình đang nắm trong lòng bàn tay lại bị người khác mơ ước thôi!”
A Hoàn cầm một chiếc ly cao cổ lên, tiếp tục động tác lau chùi không nhanh
không chậm, “Thứ mình đã nắm trong lòng bàn tay còn sợ bị người khác mơ ước
sao?”
Diệp Hiên Viên hơi sửng sốt một lát, thật lâu sau mới mở miệng, “Anh cho
như thế nào mới gọi là nắm giữ trong lòng bàn tay?”
A Hoàn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nở một nụ cười, gương mặt vốn tuấn tú lại
càng có vẻ ấm áp, “Phải xem thứ mà Diệp tiên sinh nắm giữ là cái gì mới được. Kỳ
thật có một số thứ rất bình thường, ví dụ như anh nuôi một con mèo nhỏ, anh cho
nó ăn cá, nó rất vui vẻ liếm tay anh. Nhưng ngay sau đó nó lại có thể lập tức
liếm tay người khác chỉ vì một con