
n no thỏa mãn của cô cùng nụ cười ôn nhu nho nhã của Tần Nhật Sơ, sắc mặt
đen lại, trở nên âm trầm khó coi.
Mới qua năm phút đồng hồ ngắn ngủi nhưng đối với cô lại dài tựa như hàng thế
kỷ, anh không nói một lời, lẳng lặng đứng trước cửa, vẻ mặt hung thần ác sát
nhìn cô cùng cậu út, giống như…. Ách, giống như một người chồng đi bắt gian tại
trận, mắt đỏ lên, mặt xanh lại.
Cô không dám mở miệng, cũng không dám tiến lên nửa bước, thân thể anh cứng
ngắc, cô biết anh đang cố gắng hết sức không chế cơn giận dữ.
Cuối cùng, Tần Nhật Sơ mở miệng, phá vỡ sự im lặng trong phòng, “Diệp Hiên
Viên, đã lâu không gặp, anh vẫn như vậy….. không thay đổi mấy!”
Anh hai đến bên cạnh cô, kéo cô về phía sau, mặt biến sắc nở ra một nụ cười
nói: “Đúng vậy, rất lâu rồi không gặp, Tần tiểu đệ, chú cũng vẫn thế… vẫn còn
trẻ con!”.
Nói xong hai người nhìn nhau cười, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt, cô
không nhin thấy được.
Bởi vì anh hai cô nắm tay cô thật chặt, ôm cô ở sau lưng.
“Anh vẫn muốn dùng loại thái độ này nói chuyện với tôi sao, còn nữa, anh nhất
định phải đụng đến vết thương của Miên Miên à?”.
Anh quay đầu lại nhìn, thấy gương mặt trắng bệch vì đau đớn của cô, buông lỏng
tay ra, nhưng cánh tay vẫn ôm cô vào trong ngực, “Muộn rồi, chúng tôi không quấy
rầy nữa! Miên Miên, chúng ta về nhà thôi!”
Anh nói xong liền ôm lấy cô định đi ra.
Tần Nhật Sơ thấy thế, khoát khoát tay, không ngăn cản, lấy từ trên bàn một
tấm danh thiếp ném cho anh, nở nụ cười: “Có rảnh thì gọi cho tôi, anh em ta đã
lâu không gặp, tìm chỗ nào uống một chén!”
Anh hai cô nhẹ nhàng đón lấy tấm card màu vàng, gật đầu một cái, “Được, đến
lúc đó sẽ gọi!”.
Rồi cúi người xuống, ôm lấy cô nhanh chóng rời đi.
Cô ôm lấy anh hai, cảm thấy cơ thể anh có chút cứng ngắc, không dám chào tạm
biệt Tần Nhật Sơ, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.
Đi xuống dưới lầu, anh hai đặt cô ngồi ở phía trước rồi tự mình cũng lên
xe. Sau đó, xe chạy như tên bắn lao ra ngoài.
Cô nghiêng nghiêng mặt, len lén ngước nhìn anh.
Mi tâm nhíu chặt, đôi môi mỏng bặm lại, sắc mặt không khỏi khiến cho người
ta run sợ.
Cô run lên, xong rồi, về đến nhà thế nào cũng bị anh hung ác mắng mỏ không
dừng lại được.
Chỉ có điều sự thật đã chứng minh, không cần đợi đến khi về nhà, vì anh đã
quyết định trừng phạt cô ngay tại chỗ.
“Keeeet…” Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, bởi vì phanh gấp mà ma sát với mặt
đường bóng loáng gây nên một âm thanh rợn tóc gáy.
Cơ thể cô run lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có một màn đêm yên lặng, ánh
đèn đường mờ mờ vàng đục khiến không gian trở nên vô cùng ảm đạm.
Bóng đêm tràn ngập, chung quanh không có một bóng người.
Anh dừng xe, đôi tay đặt trên tay lái, không nói một lời nào, cũng không
nhìn đến cô, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, cô không biết anh đang nhìn cái gì,
cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.
Đột nhiên, anh nghiêng người, bổ nhào về phía cô.
Cô theo quán tính, lui về phía sau co người lại, làm anh càng tức giận:
“Tránh cái gì, anh không có ăn em!”
Anh lại nhoài người đến, ôm cô đặt trên đầu gối, nhấc khuôn mặt cô lên, cẩn
thận xem xét, “Còn đau sao?”
Bàn tay anh ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô khiến cô có chút hơi ngứa
ngứa, lắc đầu một cái nhẹ giọng nói, “Không đau, anh hai, không đau”.
Anh không tin tưởng cô, nắm lấy cằm cô, tựa như muốn đem mỗi tấc da thịt cô
kiểm tra thật kỹ lưỡng.
“Sau này, có ai bắt nạt em, em phải nói với anh, anh không muốn người của
mình mà cũng không bảo vệ được!” Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên anh
nói với cô những lời che chở kiên định như vậy.
Trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, cô cảm động gật đầu, nghiêng người
vào gục ngực anh.
Cho tới bây giờ, trong trường học có không ít người khi dễ bắt nạt cô, mà
cô vốn dĩ không có vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, cũng không thích cùng người khác
nói chuyện, khiến cho ở trường cô tựa hồ như chỉ có một thân một mình. Bị ném
phấn vào người, bị vẽ bậy trên bàn, bài tập, sách vở bị lấy trộm…. những việc
này xảy ra với cô bình thường như cơm bữa, nhưng cô không muốn nói cho người
khác biết, cô không muốn làm phiền đến người khác, đặc biệt là anh hai cô.
Vì vậy, khi nghe anh nói câu tràn đầy tình yêu thương đó, tất cả những uất ức
cùng đau đớn của cô tràn ra, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống.
Anh thấy cô khóc đến thương tâm, không nói gì thêm mà ôm cô thật chặt, tựa
hồ như muốn đem cô khảm sâu vào trong lòng.
Không biết đã qua bao lâu, cô khóc đến mệt lả cả người, tựa vào ngực anh,
có chút buồn ngủ. Bàn tay anh bỗng dưng đặt lên ngực cô, từ từ cởi nút áo sơ mi
ra.
Cô cả kinh, giật bắn mình, tỉnh cả ngủ.
Cô lấy tay che ngực, kinh dị hỏi, “Anh hai, anh định làm gì?”
Anh hai cô có chút không tự nhiên nhìn ra chỗ khác, buồn rầu nói: “Cái áo
này nhìn gai mắt quá!” Anh nói, nhưng tay vẫn không ngừng động tác, cố chấp cởi
cúc áo cô ra.
Cô đỏ mặt lên, ôm lấy cánh tay anh, lẩm bẩm nói, “Không được, anh hai, bên
trong em.... bên trong em không mặc nội y!”
Vì toàn bộ nội y đã bị ướt đẫm nên cô chỉ mặc m