
hoảng không gian đen kịt phía ngoài, vết thương
trên người càng ngày càng đau, thân thể cũng càng ngày càng lạnh, thực sự rất
muốn khóc.... rất muốn khóc...
Không sao,
Miên Miên, không khóc, Miên Miên không được khóc.
Tuy là nghĩ vậy,
nhưng nước mắt cô không khống chế được mà rơi xuống.
Cô vừa lạnh,
vừa đói, lại mệt mỏi, sợ hãi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
Dưới ánh
trăng mờ ảo, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng ở bên tai cô thở
ra khí nóng, ”Miên Miên, ta là cậu bé!"
Xung quanh là
một khoảng trắng xóa, sương mù dày đặc, nhìn quanh bốn phía không thấy một bóng
người, cô có chút mờ mịt, chần chừ đứng nguyên tại chỗ.
Đột nhiên dưới
chân có cảm giác lạnh buốt, cô cúi đầu nhìn xuống, thấy từng tầng từng tầng bụi
nho nhỏ màu trắng trong suốt ngập tràn. Đó chẳng phải là tuyết sao?
Cô thử nhảy
nhảy mấy bước về phía trước, dùng sức giẩm trên lóp bụi trắng dày kia, thật mềm
mại êm ái, mỗi khi giẫm xuống đều để lại một dấu chân thật sâu, quả nhiên là
tuyết ngưng đọng.
Rốt cuộc đây
là đâu? Cô thử gọi anh hai mấy tiếng, nhưng không có hồi âm, thỉnh thoảng chỉ
có tiếng gió nhẹ nhàng khe khẽ thổi tới.
Cô tịch như vậy,
mênh mông như vậy khiến cô có chút sợ hãi, theo bản năng chạy về phía trước, muốn
nhanh chóng thoát khỏi cảm giác khốn khổ này.
“Miên Miên……
Miên Miên……..” Xa xa, dường như có ai gọi tên cô trong tiếng gió xào xạc.
Cô dừng bước
lại, nhìn xung quanh: “Ai đấy? Ở đây có ai không?”
Thanh âm kia
vẫn không ngừng dừng lại, “Miên Miên….. Miên Miên…… Không được…… Không được………
tới đây……”.
Cô theo hướng
thanh âm truyền tới chạy lại.
Trên mặt tuyết
trắng noãn, một cô gái đang nằm sấp trên mặt đất, vung tay về phía cô, cất tiếng
nói thê lương, “Miên Miên, không được tới, không được nhìn!”
A, đúng là dì nhỏ.
“Dì nhỏ, dì làm sao thế?” Cô nhìn vũng máu đỏ tươi dưới thân dì nhỏ đang
không ngừng lan rộng, sợ hãi bước về phía trước mấy bước.
Dì nhỏ dường như rất thống khổ, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, mái tóc dài
xõa xuống mặt rối tung, thấy cô đang đi đến, bèn cố hết sức giơ tay lên xua
xua, cáu kỉnh quát lên, “Miên Miên ——, không được tới, không được nhìn dì, mau
đi khỏi nơi này, đi ngay lập tức!”
“Nhưng ——”
“Không có nhưng nhi gì hết —— đi mau ——”.
Thanh âm đau đến tê tâm liệt phế của dì nhỏ làm cô sợ hãi, cô không thể
quan tâm đến bất kỳ cái gì nữa, bỏ mặc tất cả xoay người bỏ chạy, để lại đằng
sau gương mặt trắng bệch cùng vũng máu đỏ đang lan trên mặt đất.
Không biết cô đã chạy biết bao lâu nhưng vẫn không ngừng chạy về phía trước,
dường như phía sau có cái gì đó vô cùng đáng sợ, cơ hồ cô đã đổ ra toàn bộ sức
lực trong người.
Đột nhiên, cô trượt chân, ngã nhào trên mặt đất.
“Đứa bé này sẽ gọi là Miên Miên…….”
Cô giương mắt nhìn lên, không biết từ lúc nào toàn bộ tuyết ngưng đọng đã
hoàn toàn biến mất, sương mù dày đặc trước mắt cũng đã từ từ tiêu tán.
Trong hoa viên xinh đẹp, một cô gái xinh xắn nhìn rất quen mắt đang ngồi
trên xích đu, khẽ đưa tay vuốt ve cái bụng đã nhô cao, vẻ mặt đầy từ ái.
Đứng phía sau là một thiếu niên cũng xinh đẹp không kém nhưng hơi gầy yếu,
đôi mắt chăm chăm nhìn chiếc bụng đang đội lên của cô gái.
“Tại sao lại gọi là Miên Miên?”
Thiếu niên lên tiếng, thanh âm dễ nghe đến mức cô không tưởng tượng được,
giống như tiếng tinh linh trên trời vậy.
Cô gái kéo cánh tay của chàng thiếu niên, đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt
vuốt mấy cái, cười hỏi: “Em xem em bé có phải thật mềm mại như nước chảy không
ngừng sao?”.
Thiếu nên có chút đỏ mặt, gật đầu một cái, nhưng không rụt tay lại.
Cô gái lại nói tiếp, “Sơ Nhi, chị không còn nhiều thời gian nữa, về sau chị
muốn em hãy giúp chị chăm sóc Miên Miên cho tốt. Không được để cho ai làm tổn
thương nó, cũng đừng để số mệnh nó khổ như chị”.
Người thiếu niên nghe xong lời nói thâm sâu của cô gái thì trên mặt bỗng hiện
lên vẻ dữ tợn, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn gật đầu một cái, cười thật dịu
dàng, “Yên Nhiên, em sẽ thay chị chăm sóc tốt Miên Miên, nhất định là thế!”
Thiếu niên nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt là một quyết tâm không thể lay
chuyển.
Cô chậm chậm bước lên, muốn biết đây rốt cuộc là nơi nào, lúc này cảnh tượng
trước mắt lại chuyển đến một căn phòng lớn.
Trong phòng có một cái giường lớn, cô gái xinh đẹp vừa rồi đang thoi thóp nằm
trên giường, giãy giụa cầm lấy tay người bên cạnh, “Vú Lâm…… giúp tôi chăm
sóc….. chăm sóc Miên Miên thật tốt……”
Người phụ nữ được gọi là vú Lâm nắm tay cô gái thật chặt, lệ rơi đầy mặt,
“Tiểu thư, người yên tâm, tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt Miên Miên tiểu
thư!”
Cô gái nghe xong câu đảm bảo này, bình yên nhắm mắt lại, khóe miệng nở một
nụ cười, tựa như chúc phúc, lại tựa như được giải thoát.
Trái tim cô đột nhiên đau nhói, giống như bị vật gì đâm nát, đau……
Cô vùng vẫy duỗi tay ra phía trước, “Cứu em, cứu em, anh hai ——"
“Miên Miên, em không sao chứ?” Một âm thanh mơ mơ hồ hồ vang lên bên tai
cô, dường như mang theo chút lo âu, sốt ruột.
Cô mở mắt ra, trở trở mình, lại bị cảm giác nhói đau dày vò.
Áo kh