
Anh hai cô
hơn nửa ngày sau mới phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng sờ sờ gò má sưng đỏ của
cô, cúi đầu hung ác hỏi: “Người nào làm?”
Cô có chút
đau đớn, co rút lại, không trả lời.
Nữu Nữu ở bên
cạnh thay cô đáp: “Dạ, là con bé kia, con bé đang khóc “lê hoa đái vũ” kia” Nữu
Nữu nói xong còn chỉ chỉ đến Diệu Tịnh đang ngồi ngây ngô trên ghế sa lon,
gương mặt si ngốc chỉ bởi vì anh hai cô liếc mắt nhìn qua cô ta.Chăm chăm nhìn
vào Diệu Tịnh một lúc, anh quay đầu lại nhẹ nhàng ôm lấy cô đến ngồi trên một
chiếc sa lon khác.
Lăng Thịnh
cũng bước tới, nhìn hai mẹ con đối diện, cười như không cười nói, “Thì ra là
Diêu thị phu nhân sao?”
Mẹ Diêu Tịnh
nhanh chóng phục hồi tinh thần, có chút vênh vào, tự đắc nói: “Biết thế còn
chưa qua đây nhận lỗi, làm bị thương con gái bảo bối của tao, các người thật
không có mắt!”
Lăng Thịnh giống
như nghe được chuyện tiếu lâm, cười lên ha hả: “Bà bắt chúng tôi xin lỗi? Ha
ha, đầu gỗ, bà ta bảo chúng ta nhận lỗi kìa, ha ha”.
Nụ cười làm
cho người khác không hiểu được. Sắc mặt mẹ con Diêu Tịnh càng trở nên khó coi,
hết xanh đến đỏ.
Một lúc lâu
sau, Lăng Thịnh mới ung dung mở miệng: “Muốn chúng tôi xin lỗi, xem ra các
ngươi không có phúc được hưởng rồi!”
m thanh lạnh
như băng, tựa như từ trong địa ngục vọng ra, âm lãnh đánh thẳng vào mọi người.
Diêu Tịnh vẫn
còn gắng vùng vẫy: “Nguyễn Miên Miên, con bé xấu xí này dám cào rách mặt tao,
tao sẽ khiến chúng mày nhà tan cửa nát!”
Anh nghe vậy,
bàn tay đang khẽ vuốt khuôn mặt cô ngừng lại, bộ dạng thuận theo cúi xuống, rõ
ràng là đang cười: “Nhà tan cửa nát? Đươc, vậy thì như mong muốn của mày! Lăng
Thịnh!”
Lăng Thịnh
nghe lời đi tới trước mặt cô hiệu trưởng, chớp chớp đôi mắt to kiều mị: “Hiệu
trưởng, chúng tôi đi trước!”
Mẹ con Diêu Tịnh
vừa nghe thấy vậy, “Làm sao có thể như thế….”
Lăng Thịnh lại
nói, “Chúng ta ra ngoài hòa giải đi, tránh làm dơ bẩn đôi mắt to xinh đẹp của
hiệu trưởng đây”.
Cô hiệu trưởng
bị lời nói của Lăng Thịnh dụ dỗ, hơi lâng lâng, phất phất tay, tỏ ý tán đồng.
Đoàn người đi
ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.
Trên đường,
Diệu Tịnh có chút ghen tỵ nhìn cô được anh hai ôm vào trong ngực, không nhịn được
lớn tiếng nói: “Nguyễn Miên Miên, con bé xấu xí này, làm sao mày có thể xem thường
tao, xem bộ dạng mày cũng là dạng người không tiền không thế, như vậy đi, khấu
đầu trước tao ba cái, bản tiểu thư sẽ đại nhân đại lượng mà tha thứ cho!”
Lời này vừa
nói ra, cô liền cảm thấy thân thể anh khẽ run lên, cánh tay to đang ôm cô bỗng
xiết chặt lại.Nữu Nữu đi bên cạnh tức giận nói, “Diêu Tịnh, mày đừng có quá
đáng!”
Diêu Tịnh cười
hắc hắc: “Đứa con gái như nó căn bản không xứng đáng được học ở trường này,
dáng dấp xấu xí như vậy….”
"Chát!"
Một âm thanh thanh thúy vang lên cắt đứt lời Diêu Tịnh
Cô giật mình
nhìn sang, thấy Lăng Thịnh thổi thổi bàn tay ửng đỏ, “May mắn cho cô là cậu ấy
không rảnh tay đến đánh cô”. Lăng Thịnh đưa mắt nhìn về phía anh, “Nhưng không
có nghĩa là tôi ở đây ăn không ngồi rồi!”
Nói xong, lại
một tiếng “Chát!” nữa thanh thúy vang lên.
Trong lúc mọi
người còn đang lơ ngơ chưa tỉnh, trong hành lang đã xuất hiện mấy tên đàn ông vạm
vỡ khôi ngô, tóm lấy mẹ con Diêu Tịnh ném lên xe. Lăng Thịnh thương tiếc sờ sờ
mặt Miên Miên, trong mắt lóe lên hận ý, cũng cùng đi lên theo chiếc xe.
Cô nép trong
ngực anh hai, có chút lo lắng, “Anh hai, không sao chứ?”
Anh cúi xuống,
ôm cô đi theo hướng khác, “Không sao!”
Miên Miên
không có biết, trước khi vứt bỏ Lăng Thịnh còn đùa chơi cô ta cho đến chết. Diệp
Hiên Viên không nói cho cô hay.
Cậu nhỏ (1)
Sau vụ đánh
nhau kia, Miên Miên nghe Nữu Nữu kể lại các bạn cùng lớp bỗng trở nên kính trọng
cô, dĩ nhiên cái sự “kính trọng” này là xen lẫn với tò mò cùng sợ hãi, bởi sau
ngày hôm ấy, Diêu Tịnh đã nghỉ học, nghe nói Diêu gia bị khủng hoảng tài chính,
cả gia tộc bị phá sản.
Nhưng có lẽ
chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô không tin anh hai cô vì một chút chuyện nhỏ
này lại khiến một tập đoàn lớn phá sản làm cho hàng trăm người thất nghiệp.
Trong trí nhớ của cô, anh là một doanh nhân, sẽ không quá quan tâm đến mối quan
hệ tình thân vốn dĩ mỏng manh kia mà đánh đổi, cho dù ngày đó nhìn thấy gương mặt
cô, sắc mặt anh tràn đầy dữ tợn.
Nhưng bây giờ
việc khiến cô lo lắng không phải việc này, mà là.....
“Miên Miên,
sao cậu không nói cậu là tiểu công chúa của Nguyễn thị”.
Tiểu công
chúa? Ha ha, có công chúa nào mập như cô không?
Cô cười hắc hắc,
đem suy nghĩ trong lòng bật thốt lên: ”Cậu có thấy có công chúa béo như vậy
sao?”
Nữu Nữu bĩu
môi véo véo gò má mập mạp của cô, hiếm khi nghiêm túc như vậy: ”Miên Miên, cậu
không phải béo quá, chẳng qua là đầy đặn một chút thôi! Cậu xem cậu ôn nhu mềm
mại, ôm vào lòng giống như mền bông, thật vô cùng thoải mái đấy!”
Mền bông?
Thôi đi, mọi người chung quanh cô đều nói như vậy. Lỗ Tấn đã nói qua, trên đời
này vốn không có đường, nhưng có nhiều người đi lại thì sẽ thành đường. Giống
như vậy, có những thứ không phải là thật, nhưng cứ một ngư