
̣c, chỉ là rất lâu rồi tôi không tới đó.
“Y Thần à, lâu rồi không gặp.” Mẹ Hắc Tử chạy
lại, tay trái xách làn rau, tay phải xách đủ loại gà, vịt, thịt,
cá.
Tôi cười “hi hi”, nghĩ bụng chỉ là bác không
nhìn thấy cháu, chứ cháu ngày nào cũng nhìn thấy bác.
Mẹ Hắc Tử có hàm răng khấp khểnh, bác cười
rất tươi khoe với tôi: “Hắc Tử đã tìm được một cô bạn gái rất tốt
rồi.” Tôi nhận ra trong giọng nói của bác ấy có chút run run vì xúc
động.
Tôi đứng một bên, giả bộ lắng nghe. Mẹ Hắc Tử
giữ chặt cái túi đựng con cá còn đang giãy giãy, hỏi tôi: “Y Thần,
cháu có biết mổ cá không?” Dáng vẻ bác ấy lúc này hơi giống những
đặc vụ của Thượng Hải trước đây, cà nhắc cà nhích đến gần tôi hỏi.
Còn chưa kịp suy nghĩ xem nên nói thế nào thì
từ “biết ạ” đã nhanh chóng buột khỏi miệng tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi lại giống như
mấy hôm trước, đeo tạp dề ngồi trên ghế cao ngoan ngoãn dùng con dao
thái rau rất sắc đánh vảy cá, lúc tôi moi ruột cá, mẹ Hắc Tử ở
trong bếp vui đến mức cười nói không ngớt, có lúc còn ngân nga mấy
câu hát.
“Y Thần à, Hắc Tử và bạn gái nó sắp về rồi,
cháu cũng ở lại cùng ăn cơm nhé.” Mẹ Hắc Tử vừa thái rau vừa liến
thoắng mời tôi, nghe xong câu này, tôi cũng nhanh chóng mổ cá, moi
ruột, móc mật, sau đó rửa sạch hai bàn tay dính đầy máu cá tanh
ngòm, cởi tạp dề rồi ra khỏi bếp. Mẹ Hắc Tử cố giữ tôi lại, để
tránh cảnh giằng co khó xử, tôi nhanh trí ấn nút cuộc gọi giả trên
di động, điện thoại liền đổ chuông, tôi vội vã ấn nút nghe.
“Được, tớ về ngay đây.” Câu nói này cuối cùng
đã hoàn thành sứ mệnh của nó là kết thúc cuộc giằng co.
Mẹ Hắc Tử dắt tay tôi, tay bác ấy dính đầy
bột mì tiễn tôi lên lầu, lý do là tôi phải về nhà thay quần áo. Tôi
tắm hơn ba mươi phút, dùng hết bột giặt đến xà phòng thơm, nước rửa
bát… để khử hết mùi cá tanh dính trên tay. Đây là lần thứ hai tôi mổ
cá. Người ta thường nói, sống trên đời, nếu làm điều gì sai ác, đến
lúc chết đi sẽ bị giáng trả, phải nếm trải những chuyện đó. Tôi
bán tín bán nghi, từ sau khi sát sinh đến nay, trong lòng cũng có
chút sợ hãi.
Đúng lúc ấy có người dùng lực đẩy cửa, tôi
giật mình, rửa sạch tay, chạy vội ra cửa.
“Dì à, mời dì vào nhà ạ!” Nói rồi, tôi đẩy
cửa ra.
Người phụ nữ nhìn bề ngoài rất bình thường
này là mẹ Mỹ Tuệ, thân hình mảnh mai, da dẻ mịn màng, đúng là
người Thượng Hải điển hình. Hồi học đại học, tôi thường đến nhà dì
ấy ăn chực mà không cần có lý do gì cả. Món khoai tây chao đường của
dì ấy có chết tôi cũng không quên được. Tôi tìm một vòng quanh bếp
mới thấy cái cốc uống nước để trên tủ bát.
“Mỹ Tuệ không có nhà, dì tìm cậu ấy có việc
gì không ạ?” Tôi đưa trà mời dì ấy.
“Nha đầu đó từ khi chuyển đến đây, chưa về qua
bên nhà lần nào, dì và chú cháu rất nhớ nó.” Dì ấy quay đầu nhìn
khắp nhà một lượt.
Tôi cúi đầu lẩm nhẩm tính toán, Mỹ Tuệ chuyển
đến đây cùng lắm cũng mới được mười mấy ngày, có lâu lắm đâu. Đúng
thật là con gái rượu thì nhất định phải giữ chắc trong tay kẻo mất,
ngậm chặt trong miệng kẻo tan. Tôi có chút đố kỵ, mẹ tôi lại chẳng
quan tâm đến tôi như thế. Cũng là mẹ và con gái mà sao lại xa cách
nhau như thế chứ?
Tôi gọi cho Mỹ Tuệ, nói nha đầu đó phải về
nhà ngay.
“Y Thần, gần đây cháu thế nào? Sao lâu rồi không
thấy cháu qua nhà dì chơi?” Dì ấy vỗ vỗ vai tôi, quan tâm hỏi han.
“Dì à, đi làm rồi mới biết bận thế nào, không
giống như hồi còn đi học, muốn đi đâu là đi đấy. Đến bây giờ cháu
mới hiểu được nỗi khổ này của con người.” Tôi càng nói càng diễn
cảm, giống như đang đọc diễn cảm một đoạn tiểu thuyết ngôn tình vậy,
lại như có ý nịnh hót, biện hộ.
Nói xong, tôi ngẩng lên đã nhìn thấy Mỹ Tuệ
xuất quỷ nhập thần bước vào, sau khi chào hỏi, tôi liền kiếm cớ bận
việc để lui vào phòng.
Hoàn cảnh này đột nhiên khiến tôi nhớ tới mẹ,
cho dù là khoảng cách gần như thế vẫn cảm thấy nhớ, rất nhớ.
“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?” Số điện thoại di
động của mẹ tôi thực sự rất khó nhớ.
“Chấm bài thi. Nha đầu này, con không đi làm à?”
Mẹ tôi luôn dùng giọng điệu răn dạy của bề trên để nói chuyện với
tôi, đó là nỗi buồn của người thời nay.
Lúc trước tôi muốn nói chuyện với mẹ, bây giờ
nghe bà nói chuyện công việc, cổ họng tôi như bị mắc xương, chẳng nói
được gì nữa.
“Con tan làm rồi, không có chuyện gì đâu ạ, là
nhớ mẹ thì gọi điện thôi.” Tôi hoang mang