
giải thích.
Giọng mẹ tôi hơi khàn, hình như bà bị cảm. Tôi
luôn cảm thấy thiếu hơi ấm của mẹ, có thể từ nhỏ đến lớn đã luôn
thấy như vậy. Người ta thường nói, con cái mắc nợ bố mẹ cả đời
này, không biết câu nói đó đúng hay sai nữa. Nếu như là mắc nợ, vậy
tại sao lại mắc nợ?
Mỹ Tuệ đi ăn tiệm cùng mẹ cô ấy, tôi đắn đo
hồi lâu rồi mới lựa chọn ở nhà ăn mì.
Tôi không tránh khỏi cảm thấy cô đơn, không chịu
nổi, bèn gọi điện cho Y Dương. Nhạc chờ điện thoại của Y Dương trước
đây là Bà xã, bà xã, anh yêu em,bây
giờ đã đổi thành bài hát Yêu một người là sai lầm.Tôi ngây
người hồi lâu, sau đó từ từ tắt máy. Lẽ nào sau khi chia tay người ta
sẽ hối hận vì đã yêu?
Sau đó, anh gọi lại, tôi lấy hết dũng khí nhấn
nút nghe.
“Y Thần à, có chuyện gì không?” Giọng nói của
Y Dương thay đổi rồi, ngữ khí cũng thay đổi, ngay cả câu nói này cũng
mang âm sắc của giọng Bắc Kinh. Có lẽ thời gian lâu như vậy đủ giúp
anh ấy thích nghi với cuộc sống ở nơi thành đô xa lạ đó.
Tôi do dự một lát, thật sự không biết mình phải
nói gì nữa.
“Em đang làm gì vậy? Đã ăn cơm chưa?” Y Dương hỏi
tiếp.
Đột nhiên, nước mắt tôi lại ứa ra, dù tôi không
hề muốn khóc. Câu nói của Y Dương vẫn khiến tôi xúc động như vậy,
bởi vì trong lòng tôi, vị trí của anh ấy mãi mãi không thay đổi.
Tôi dùng tay bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng nấc
nghẹn vọng vào điện thoại.
Lúc này tôi rất muốn nói với Y Dương, em gọi
điện thoại cho anh vì em nhớ anh, việc duy nhất em đang làm lúc này là
ngồi nhớ anh. Còn nữa, em ăn tối rồi, ăn mì ăn liền, em đang rất muốn
ăn khoai tây chiên anh làm.
Muốn nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thực nãy giờ
tôi vẫn im lặng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống điện thoại
đang cầm trên tay, nhỏ cả xuống bức ảnh chúng tôi chụp chung ngày
trước. Có lẽ sau này, bức ảnh này sẽ trở nên nhàu nhĩ, giống như ký
ức bị hong khô.
Khi nhớ tới Y Dương, tôi thường nhớ tới những
kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi đã từng có, ấm áp, ngọt ngào…
Lúc Y Dương gọi điện, điện thoại của tôi đã
sắp hết pin, không nhớ rõ chúng tôi đã nói những gì, chỉ thấy câu
nói: “Nhớ bảo trọng” của Y Dương khiến tim tôi lại đau nhói.
Thời gian trôi đi rất nhanh, xuân, hạ, thu, đông,
bốn mùa luân chuyển. Tôi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy tôi
vẫn còn kịp tận hưởng không khí dễ chịu của mùa thu thì đất trời
đã chuyển sang những ngày đầu đông mất rồi.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài khu nhà tôi ở
đã mọc lên mấy tòa nhà cao ốc, dường như chỉ sau một đêm đã được xây
xong, cứ như dùng cây đèn thần của Aladin để ước vậy, thật là thần
tốc.
Xét cho cùng, mấy tháng gần đây, ngày nào cũng
như ngày nào, tôi đi làm, ăn cơm, đi ngủ, và còn có cả nhớ Y Dương
nữa.
Tại sao con người được coi là động vật cao cấp?
Là vì con người có tình cảm, và chính thứ tình cảm này đã giày
vò tôi đến mệt mỏi vô cùng.
Tôi ngồi trên sofa, không biết liêm sỉ mà gọi
điện cho Lăng Sở. Giọng run run, giống như bị trúng gió, nói là vì
thèm ăn dâu tây nên lạc cả giọng. Lăng Sở vội tắt điện thoại, mặc áo
khoác dày, chạy ngay đến siêu thị gần nhất mua dâu tây tươi cho tôi.
Còn tôi thì lười nhác nằm trên sofa, đắp một cái chăn rất dày, không
hề động đậy.
Tôi rất thích ăn hoa quả trái vụ, ví dụ như
mùa hè tôi hay thèm ăn quýt, mùa thu tôi lại thích ăn đào, mùa đông
tôi lại thích ăn dâu tây. Tôi cảm thấy sở thích về hoa quả của mình
thật không giống với người bình thường chút nào.
Có lần, tôi tìm mua ở rất nhiều nơi mà không
mua được dâu tây tươi, bởi vì đã hết vụ. Sau đó lăng Sở gọi điện cho
tôi, tôi lạnh lùng nói với anh ấy rằng cho dù có phải đến Mexico
cũng phải đi. Quả nhiên sau đó anh ấy đi tìm thật.
Kỳ thực tôi nghĩ là không tìm được cũng không
sao, nhưng tính khí ngang ngạnh, ương bướng đã khiến tôi cứ khăng khăng
nói với Lăng Sở như vậy.
Tôi lo lắng nhìn điện thoại, đã một tiếng hai
phút rồi. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, điện thoại của anh ấy lại
không gọi được, luôn trong tình trạng tắt máy. Tôi cũng không còn bụng
dạ nào mà xem ti vi nữa, vội vàng mặc thêm áo rét, đi xuống dưới
lầu ngóng anh ấy. Tình cảnh của tôi lúc đó giống như một người bị
kẹt ở cửa, ra không được, vào cũng không xong, khổ sở vô cùng.
Lúc trời sẩm tối, từ xa tôi nhìn thấy dáng
người đã khiến lòng tôi đang như có lửa đốt vì phải chờ lâu như vậy,
sau đó giống như một đứa trẻ đáng thương bị lạc tìm mãi không thấy
nhà