
g càng không phân biệt rõ ràng phương hướng, anh nhất định phải bảo đảm còn có thể theo đường cũ trở về. Anh vừa đi
vừa gọi tên Hỷ Lạc. Rừng cây vào ban đêm, tiếng lá cây cọ xát xào xạc và tiếng gió thổi âm trầm, âm thanh của anh trong rừng cây vô cùng rõ
ràng, làm kinh động từng đàn chim đang đậu bay đi.
Đi không biết bao nhiêu lâu,
chân Lâm Hạo Sơ bắt đầu phát đau, anh chống vào thân cây đứng một lát,
thở hổn hển, quan sát cánh rừng phía trước sâu không thấy đáy, giống như là một mạng lưới quỷ dị.
Hỷ Lạc ôm chân co rút trong
hốc cây, ánh lửa bắt đầu từ từ yếu đi, đi cả ngày đường, bây giờ bắt đầu vừa mệt vừa đói, cô mở ba lô lấy một bình nước để uống, láng máng dường như có thể nghe được âm thanh gì đó. Cô ngừng thở chăm chú lắng nghe,
âm thanh đó dường như là của ai đó đang gọi cô?
Lâm Hạo Sơ vừa cố sức gạt bỏ
những nhánh cây lộn xộn phía trước, vừa đi vào trong, khi ánh trăng
thỉnh thoảng băng qua tầng mây có thể roi sáng quang cảnh phía trước,
nhưng vẫn tăm tối không rõ ràng. Anh hơi sốt ruột, không dám tưởng tượng Hỷ Lạc nếu như mọt mình ở bên trong, bây giờ không biết sợ hãi bao
nhiêu.
“Hỷ Lạc… Tần Hỷ Lạc!” Âm thanh của Lâm Hạo Sơ trong rừng cây xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc.
Sống lưng Hỷ Lạc cứng đờ, đột nhiên đứng dậy, cô có đang nằm mơ hay không, hình như nghe được tiếng
nói của Lâm Hạo Sơ.
Âm thanh đó cách càng ngày
càng gần, hình như phía bên trái cách đó không xa, tim Hỷ Lạc đập thình
thịch, cô có chút kích động lại có chút muốn khóc, giọng nói run run,
“Lâm Hạo Sơ… em ở chỗ này.”
Lâm Hạo Sơ đứng lại xác định, vừa nãy là tiếng của Hỷ Lạc sao? Anh cẩn thận lắng nghe nơi phát ra âm
thanh, sâu trong cánh rừng tối tăm phía bên trái mình hình như thấp
thoáng có đốm sáng, anh theo tia sáng đó đi đến, “Hỷ Lạc, là em phải
không?”
“Là… là em.” Hỷ Lạc căng
thẳng nhìn bóng dáng cách mình còn có vài mét. Anh từng bước hướng mình
mà đi tới, băng qua những chướng ngại vật, vượt qua lớp lớp bụi gai, Hỷ
Lạc bỗng nhiên cảm thấy khoảnh khắc này, cái gì cũng không sợ nữa, anh
còn chưa đến gần, thì cô chạy nhanh về phía anh, dùng sức nhảy lên trên
người anh, ôm lấy cần cổ anh, hai chân vòng qua bên hông siết chặt.
Lâm Hạo Sơ bị cô giống như
gấu koala đeo trên người, thình lình xảy ra xung lực khiến anh không
đứng vững lảo đảo về phía sau, cố sức ôm chặt cô, ánh lửa trước mặt
chiếu vào làm viền mắt anh hơi nóng lên, anh cười, “Thực sự là ngốc
nghếch, em không thể thành thật dừng lại để anh đi về phía em sao?” Vì
sao lần nào đều là em chạy về phía anh, anh cũng muốn, một lần đi về
phía em.
Hỷ Lạc rơi lệ đầy mặt, hung hăng cắn anh một cái, “Lâm Hạo Sơ, em ghét anh, em ghét anh, ghét anh, ghét anh.”
Trán Lâm Hạo Sơ chạm trán của cô, trong lòng một mảng mềm mại, “Ngốc nghếch… anh yêu em!”
Hỷ Lạc đeo trên người anh,
nghe được anh nói toàn bộ cơ thể đều cứng ngắc, Lâm Hạo Sơ vỗ vỗ của
lưng cô, “Này, ôm đã chưa, chân anh chịu không nổi.”
Hỷ Lạc vội vã nhảy xuống, trên mặt còn vươn vài giọt nước mắt, cô trừng mắt nhìn, “Anh… vừa nói cái gì vậy?”
Lâm Hạo Sơ nhíu nhíu mày, “Chân anh chịu không nổi?”
“Không phải vậy, trước đó nữa.”
Lâm Hạo Sơ hình như nghĩ nghĩ, phun ra bốn chữ yếu ớt, “Không nhớ rõ nữa.”
“Lâm Hạo Sơ, lập lại lần nữa anh sẽ chết? Nào có ai thông báo chỉ nói một lần đâu!” Hỷ Lạc chống nạnh rống to hơn.
Lâm Hạo Sơ cầm lấy ba lô của cô, ôm vai cô, “Đi thôi?”
Hỷ Lạc không bằng lòng, “Lưu
manh, theo đuổi thì theo phân nửa, bày tỏ thì bày một lần, tôi làm sao
mà xui xẻo như vậy chứ, tôi là được ghi lại là nữ chính đáng thương nhất trong ngôn tình.”
Lâm Hạo Sơ trong mắt tràn đầy ý cười, nắm tay cô đi phía trước, Hỷ Lạc vẫy tay anh ra, lầm bầm làu bàu nói lảm nhảm.
“Anh yêu em, Tần Hỷ Lạc!” Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía cô đột nhiên nói một câu.
Hỷ Lạc sửng sốt một hồi, sau
đó cong khóe mắt cười, cô nhồm dậy nhảy lên lưng anh, cắn vành tai anh,
“Chồng già nhà mình quả là thất thường nhất!”
“Tần Hỷ Lạc, em nhảy xuống cho anh!”
“Không xuống!”
“Xuống hay không!”
“Không!”
“Bà xã?”
“… Ừ?”
“Đi xuống.”
“Ờ.”
“Ông xã…”
“Ừ?”
“Anh gọi bà xã một lần nữa đi?”
“…”
“Ông xã?”
“…”
“Ông xã!”
“…”
Bệnh tình của Hà Vịnh Thanh bắt đầu trở nặng, Lâm Hạo Sơ thủy chung
không mở miệng gọi ông một tiếng ba, không phải trong lòng còn oán giận, cũng không phải vì khúc mắt cái chân bị thương của mình, mà là nghĩ đến những người đồng đội còn trẻ kia, thế nào cũng không mở miệng nổi.
Ngày Hà Vịnh Thanh ra đi tinh thần ông rất tốt, biết đâu đây chính là hồi quang phản chiếu mà các cụ hay nói. Ông ngồi trên xe lăn, được Lâm
Hạo Sơ đẩy ra ngoài hàng hiên phơi nắng, trên đùi đắp một tấm chăn bông, ánh nắng buổi sáng vẫn còn hơi chói mắt. Hà Vịnh Thanh nhìn bầu trời
đến ngây ngẩn, nhỏ giọng nói rằng, “Ba đúng là vẫn còn nợ con nhiều lắm, còn chưa trả hết.”
Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế bên cạnh ông, nghiêng mặt thì thấy được tóc
mai của ông đã bạc một nửa, anh rũ mí mắt khẽ nói, “Thứ nợ tôi tôi không cần nữa, thứ nợ bà ấy, ông phải trả lại cho bà ấy.”
Hà Vịnh Thanh