Insane
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

này luôn là Chung Tinh và

Diệp Hồng thay phiên nhau đi đón thằng bé, còn cô, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Đón thằng bé về nhà từ Lâm gia, mở cửa nhìn vô, vẫn là cả

căn nhà tối tăm, Tâm tình của Lâm Hạo Sơ rốt cục cũng tới giới hạn, muốn bùng nổ. Khả Lạc chu cái miệng nhỏ

nhắn tỏ ý không vui, “Mẹ không có ngoan, lúc nào trời tối cũng không

chịu về nhà, ba đánh mông mẹ đi.”

Lâm Hạo Sơ yêu chiều xoa xoa

tóc bé con, móc điện thoại cấp tốc ấn số của Hỷ Lạc, vẫn lại truyền đến

tiếng thông báo điện thoại tắt máy. Hỷ Lạc ít khi tắt máy, Lâm Hạo Sơ

nghi hoặc gọi một lần nữa, vẫn tắt máy, Lâm Hạo Sơ đen nửa bên mặt, cô

vợ nhỏ nhà mình, sẽ không. . . ngoại tình chứ?

Đem điện thoại vứt sang một

bên, lại nhìn thằng bé nhíu muốn nhăn cái trán nhỏ, Lâm Hạo Sơ ôm bé đi

vào phòng tắm, “Chắc là mẹ con có việc phải nán lại, Khả Lạc tắm trước,

tắm rửa xong mẹ sẽ về nhà thôi.”Tắm rửa cho con xong, rồi kể chuyện xưa

cho con. Cho đến khi Khả Lạc ngủ rồi, phòng khách lại truyền đến âm

thanh rục rịch.

Lâm Hạo Sơ đắp chăn cho con

xong xuôi, nhẹ nhàng đóng cửa, hai tay khoanh ngực dựa trước cửa phòng

ngủ, mắt lạnh nhìn vợ đang rón ra rón rén đi vào phòng khách.

Phòng khách chỉ có ánh sáng

từ ngọn đèn cây đặt trên đất, Hỷ Lạc thay dép, xoa bóp cái eo mỏi nhừ,

nâng váy đi đến phòng ngủ, thình lình thấy Lâm Hạo Sơ đang đứng trên

hành lang, bị dọa giật mình, “Anh làm gì vậy, không gì tự nhiên giả làm

hồn ma đằng sau lưng.” Hỷ Lạc vỗ vỗ cái ngực bị dọa đến nỗi tim đập bịch bịch.

Lâm Hạo Sơ hừ một tiếng, không biểu tình gì mà ngoắc ngón tay, “Đi theo anh.”

Hỷ Lạc dồn sức mà trợn mắt,

vẫn là ngoan ngoãn đi theo ông xã nhà mình vào thư phòng. Mới vừa ngồi

vào chỗ của mình, đã bị ngọn đèn chóa mắt chiếu thẳng tới, Hỷ Lạc phồng

má, một tay xoay cái đèn bàn đang chiếu vào mình, “Ông xã, cái kiểu thực thà được khoan hồng nhà chúng ta sao mà giống đồng chí cảnh sát trong

TV thẩm tra phần tử phạm tội vậy?”

Lâm Hạo Sơ cố nén cười, mặt lạnh lại, “Dạo này bận lắm sao?”

Hỷ Lạc nghe anh nói như vậy, nghĩ đến cái eo bắt đầu nhức, gật đầu giống như gà con mổ thóc, “Ừm, bận.”

“Bận cái gì?” Lâm Hạo Sơ liếc nhìn eo cô, vừa mới ấn ấn cái eo là có ý gì?

Hỷ Lạc ấp a ấp úng, “Thực ra. . . cũng không có gì đâu.” Thấy mặt Lâm Hạo Sơ âm u, vội vàng cười

ngượng ngập, “Công ty tăng ca. . .”

“Tăng ca. . .” Lâm Hạo Sơ có chút suy nghĩ nhìn nhìn cô, “Vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Lòng Hỷ Lạc thầm vui, vội

vàng ôm ông xã hôn chụt một cái rồi đi vào phòng ngủ kiếm đồ ngủ, Lâm

Hạo Sơ sờ sờ cái má bị hôn, cong khóe môi cười cười, là nói xạo sao?

Hỷ Lạc ngâm trong bồn tắm nửa giờ mới chịu ra, thấy Lâm Hạo Sơ vẫn còn chưa ngủ, kiên nhẫn tựa vào

đầu giường xem TV, Hỷ Lạc thấy anh cười với mình thì thấy tim mình hơi

đập mạnh, mỹ nam kế lại đến rồi, phải kháng cự, kháng cự! Trong lòng Hỷ

Lạc âm thầm tự nhủ, giữ bình tĩnh ngồi ở bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc.

Từ trong gương thấy anh chầm

chậm đi về phía mình, anh mặc đồ ngủ bằng tơ tằm màu đen, xương quai

xanh màu lúa mạch trong áo ngủ màu đen toát ra mùi vị khêu gợi. Ngón tay lành lạnh của anh giữ tay cô, cúi người khẽ nói bên tai cô, “Anh giúp

em.”

Cầm lấy máy sấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua tóc cô, gió thổi ấm áp trên tóc, cộng thêm động tác

dịu dàng của anh, trong lòng Hỷ Lạc cảm thấy ngưa ngứa. Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn anh trong gương, Lâm Hạo Sơ cũng đang nhìn cô từ trong gương, ánh

mắt hai người gặp nhau. Ý cười Lâm Hạo Sơ thêm đậm, “Bà xã. . . tóc em

thật là dài.”

“Ừm. . .” Tim Hỷ Lạc đập

nhanh hơn, mỗi khi Lâm Hạo Sơ gọi mình là bã xã vẫn sẽ kìm không được mà mặt đỏ tim đập mà, kết hôn cũng năm năm rồi, sao sửa mãi không xong cái tật mê trai cực kỳ của cô vậy. Lẽ nào thật có câu nói người nào yêu

trước người đó sẽ thua? Nghĩ vậy, ánh mắt Hỷ Lạc lại xám xịt thêm vài

phần.

Lâm Hạo Sơ cũng chú ý đến sự

thay đổi sắc mặt cô, ngồi xổm xuống, đem máy sấy tóc để trên tủ, tay nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên khóe môi cô mà hôn, “Bà xã, mệt à?”

“Ừm. . .” Hỷ Lạc bị động tác

của anh làm ngây ngốc một hồi, tay Lâm Hạo Sơ kéo cô vào lòng, tay chầm

chậm dao động bên hông cô, “Vậy anh mát-xa cho em nhé?”

Hỷ Lạc chỉ cảm giác được từng ngón tay mềm mại của anh bên hông cô mang theo một dòng điện tê dại,

rất thoải mái, đầu bắt đầu thiếp đi, “Ưm. . .”

Lâm Hạo Sơ ôm cô, đem cô đặt

trên giường, ngón tay thon dài từng tấc từng tấc di chuyển bên hông cô,

vừa vặn kiểm soát lực đạo, ngón cái và ngón trỏ ấn ấn làm Hỷ Lạc mệt mỏi muốn ngủ. Lâm Hạo Sơ nhìn hàng mi thật dài của cô dưới ngọn đèn, trên

gương mặt trắng ngần mơ hồ hiện lên hai vết ửng hồng. Tay anh chậm rãi

đi xuống, cơ thể nằm nghiêng, cúi người gặm cắn chiếc cổ tinh tế, ngón

tay cũng không nhịn được lần vào trong váy ngủ của cô.

Hỷ Lạc trong cơn buồn ngủ

mông lung cảm giác được trên người truyền đến một trận tê dại, cô bất an vặn vẹo, “Lâm Hạo Sơ. . . đừng ồn.”

Lâm Hạo Sơ nheo mắt, động tác trên tay không dừng lại, bờ môi lướt qua xương quai xanh của cô, một

đường đi xuống. Hỷ Lạc chỉ cảm thấy cơ thể càng