
giới của Hỷ Lạc.
Hỷ Lạc nhìn số điện thoại kia trên di
động một lần cũng không có dũng khí gọi đi, ngón tay ấn phím cancel,
cuối cùng trong lúc màn hình hiện “yes” và “no”, cô cắn răng, ấn “yes” . Người đàn ông này, coi như là rung động đẹp đẽ nhất của thời trẻ đi.
Bạn cùng phòng Lâm Mẫn nhích
lại gần, vỗ vỗ vai Hỷ Lạc, “Này, tối nay tại Cẩm Tinh có một show, còn
thiếu một người, giúp một tay nhé?” Hỷ Lạc học ngành thiết kế thời
trang, sinh viên trong khoa hễ có điều kiện cũng thỉnh thoảng sẽ tham
gia những hoạt động thời trang.
Hỷ Lạc cau mày, “Lại dùng
chiêu này, mỗi lần đều nói thiếu một người. Nói đi, buổi tối cậu lại
muốn đi làm cái gì hả?”
Lâm Mẫn cười cười lấy lòng, vỗ tay kêu một tiếng, “Hỷ Lạc thật thông minh.”
Hỷ Lạc liếc bạn, hừ nhẹ một tiếng, “Ít nịnh bợ đi, nghe nhiều đến nỗi tớ đều có lực miễn dịch rồi.”
Lâm Mẫn ngồi cạnh mép bàn của cô, chân dài duỗi ra, “Tớ nhận việc xong mới phát hiện tối nay còn có
một show khác, tình huống khẩn cấp như vậy các nhà tổ chức chắc chắn
cũng rất khó tìm người ứng phó được, nếu như bỏ, tớ sau này sẽ không có
cách nào lăn lộn trong cái ngành này, ai bảo cậu lại có kinh nghiệm ở
mặt này chứ.”
Hỷ Lạc liếc mắt một cái, “Cô à, kinh nghiệm của tôi cũng là nhờ cô tốt bụng ban tặng đấy .”
Lâm Mẫn phe phẩy tóc dài, cười vô cùng quyến rũ, “Tớ biết rồi, một lần cuối cùng, tớ bảo đảm đây là lần cuối cùng.”
Hỷ Lạc thở dài, “Không còn ai khác sao? Hôm nay tâm tình tớ không tốt lắm, không muốn đi.”
Đôi mắt phượng của Lâm Mẫn hơi nheo nheo, “Làm sao vậy?”
Hỷ Lạc tầm mắt tập trung trên laptop, ngón tay nhẹ nhàng nhấn chuột, “Không có gì.”
Lâm Mẫn áp sát Hỷ Lạc, gian xảo nhìn cô, “Tần Hỷ Lạc, cậu biết mình mắc tâm bệnh sao?”
Hỷ Lạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bạn, “Cái gì?”
“Có cảm xúc gì đều viết lên
trên mặt kìa. Cậu còn cho rằng bản thân rất kín đáo sao?” Lâm Mẫn nhíu
mày, không hề đả kích tới lòng tự trọng của người khác.
Hỷ Lạc nghiến răng, “Cũng dám nghi ngờ trình độ của tớ, xem ra cậu thật sự không có ý định muốn tớ
giúp cậu. Vậy được rồi, tớ chính là người không kín đáo như thế đấy.”
Lâm Mẫn vội vã lấy lòng, “Tớ
chỉ là tùy tiện nói thôi, cậu biết tớ từ trước đến nay đều ngực to não
nhỏ mà, hehe. Hỷ Lạc, cậu sẽ giúp tớ nha?”
“Không được.” Hỷ Lạc mặt không chút thay đổi trả lời, ánh mắt tiếp tục dừng lại trên trang tin tức của laptop.
Lâm Mẫn nghiến răng nghiến
lợi uy hiếp cô, “Cậu có đi không, không đi tớ liền đem ảnh của cậu cùng
với số điện thoại đăng lên web Tianya (1), phía dưới ghi chú rõ [công việc người mẫu'>*****.” (2)
Hỷ Lạc cười cười, “Nhớ lựa tấm nào đẹp đó.” Nói xong không hề để ý đến bạn, tiếp tục xem tin tức.
Lâm Mẫn ngượng ngùng trở lại chính chỗ ngồi của mình.
Một lát sau, Hỷ Lạc bỗng nhiên nghiêng người hỏi Lâm Mẫn, “Cậu nói show diễn ra hôm nay?”
Trong mắt Lâm Mẫn lập tức lóe lên ánh sáng kích động , “Ừ, ừ.”
Hỷ Lạc lại hỏi, “Ở Cẩm Tinh?”
Mắt Lâm Mẫn lại sáng hơn, “Ừ, ừ.”
Hỷ Lạc cười đến vô cùng xinh đẹp, “Được rồi, tớ nhận lời.”
Lâm Mẫn nghi ngờ nhìn tâm
tình bỗng nhiên tốt đẹp của người nào đó, “Tần Hỷ Lạc, tính cách thay
đổi thất thường của cậu là di truyền từ ai thế?”
Hỷ Lạc ngâm nga mở tủ quần áo thay quần áo, “Có chuyện gì sao?”
Lâm Mẫn lắc đầu, “Không có gì, không có gì mới là có gì.”
Hỷ Lạc cười không để ý đến
bạn, tầm mắt lại chuyển về phía laptop, tân bí thư thành ủy Lâm Hạo Sơ
thành phố N, đêm nay đến Cẩm Tinh. . .
——————
(1) Web Tianya (Thiên Nhai): là một loại web phổ biến của Trung Quốc, có blog, mạng xã hội..www.tianya.cn
(2)[ 某嫩模求'>
嫩模 (tiếng Quảng Đông): kiểu giống người
mẫu ảnh hay PG, không cần đào tạo chính thức, đa số là những cô gái có
đôi mắt to, xinh đẹp, rất trẻ, thậm chí ít hơn 20 tuổi, không nhất thiết phải cao.(theo Baidu)
Buổi tối, Hỷ Lạc tới Cẩm Tinh rất sớm,
sau khi đến Cẩm Tinh mới biết được công việc lần này chính là tiếp viên, Cẩm Tinh là khách sạn kết hợp với các hoạt động giải trí do một thương
nhân Hoa kiều quốc tịch Mỹ tại thành phố N hao tốn nghìn vạn tiền của
đầu tư, đây là nơi tiêu tiền thuộc loại cao cấp. Sở dĩ mời quan chức
chính phủ tham gia là vì dự án này được hợp tác cùng chính phủ. Phần lớn lợi nhuận thu được đều đem vào quỹ công ích quyên góp cho từ thiện.
Công việc của Hỷ Lạc các cô rất đơn giản, phụ trách nghênh tiếp quan
chức chính phủ. Trang điểm xong, thay sườn
xám, Hỷ Lạc nhìn mình trong gương một chút, trang điểm đậm như thế, lát
nữa Lâm Hạo Sơ có thể nhận ra cô không? Nghĩ vậy, cô bĩu môi, nhưng dù
không trang điểm, anh cũng chẳng nhận ra cô.
Bắt đầu công việc, Hỷ Lạc
thấp thỏm đứng ở cửa Cẩm Tinh, một nhóm lại một nhóm quan chức chính
phủ, còn có rất nhiều thương nhân tài chính kinh tế đi vào. Qua thật
lâu, rốt cục cũng thấy Lâm Hạo Sơ từ một chiếc Mercedes màu đen tiến lại gần, đi cùng với anh chính là người đó – thư ký Ngô.
Hỷ Lạc nắm chặt tay, nghênh tiếp, trên mặt nở một nụ cười, “Bí thư Lâm, chào ngài, mời theo bên này.”
Lâm Hạo Sơ chỉ hơi gật đầu,
không có biểu hiện gì, hình như không nhìn cô, cùng với thư ký Ngô bên
cạ