ông được tâm tình của anh, lúc này mới biết được mặt những người chơi
bài poker trong tiểu thuyết ngôn tình có bao nhiêu chuẩn xác, quả nhiên
là gương mặt lạnh lùng tê liệt.
Lâm Hạo Sơ chỉ nói một câu “Cảm ơn cô nhắc nhở” thì không lên tiếng nữa.
Hỷ Lạc sửng sốt, “A, không cần cảm ơn.” Thế nào càng ngày càng cảm thấy nói chuyện với người đàn ông này thật mệt nhọc nhỉ.
“Đúng rồi, hay là anh đổi phòng đi? Hình như cô ta biết anh ở phòng này.”
“Tôi đã biết rồi.” Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.
Hỷ Lạc chán nản, nói thêm nhiều chữ nữa anh sẽ chết hay sao.
“Đã khuya rồi, tôi bảo thư ký Ngô đưa cô về.” Lâm Hạo Sơ đứng dậy, ý đồ tiễn khách rất rõ ràng.
Hỷ Lạc cũng vội vã đứng dậy, “Không cần, tôi bắt xe là được rồi.” Cuối cùng nhịn không được lại hỏi, “Anh thực sự không sao?”
Ánh mắt Lâm Hạo Sơ hiện lên tia ngạc nhiên, anh nhếch nhếch khóe miệng, “Tại sao cô quan tâm tôi như vậy?”
Hai tay bên người Hỷ Lạc
không tự giác nắm chặt thành quyền, cô cắn cắn môi dưới, “Bởi vì… em
muốn hiểu anh nhiều hơn. Bởi vì em …hình như thích anh.”
“Em thích tôi?.” Nét mặt
không hề thay đổi của Lâm Hạo Sơ đột nhiên mang theo ý tứ khôi hài, khóe mắt anh mang theo ý cười, cúi người nhẫn nại nhìn cô.
Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng anh, “Vâng”
Lâm Hạo Sơ ý cười càng sâu,
“Thích tôi cái gì?” Anh bỗng nhiên dừng lại, lập tức có chút châm biếm
nói, “Khuôn mặt tôi?”
Hỷ Lạc thấy anh đột nhiên
cười thì giật mình, anh đang cười nhưng làm cho người khác không cảm
thấy được chút ấm áp nào, toàn thân tràn ngập từng trận ớn lạnh.
Hỷ Lạc cụp mắt, cho tới năm 21 tuổi này
cô có không ít người theo đuổi, nhưng để cô chủ động bày tỏ thì đây là
lần đầu tiên. Tần Hỷ Lạc là một người cẩu thả lơ đễnh, có nhiều lúc, cô
thông minh nhưng luôn ẩn trong cái vỏ bọc khờ khạo. Trong tình yêu, cô
không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng cô là người dám yêu dám hận, xác
định được lòng mình, xác định được tình cảm của mình thì sẽ liều lĩnh,
hăng hái tiến lên. Tuy rằng cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu, tại sao
tình cảm đối với Lâm Hạo Sơ lại kỳ quái như vậy. Như dời núi lấp biển,
đột nhiên kéo tới chỉ trong một đêm. Lẽ nào… chỉ vì giấc mộng kia?
“Có thể anh không tin. . . Lần đầu tiên
gặp anh, em chỉ biết, anh chính là người mà em đang đợi. Rõ ràng là lần
đầu tiên gặp mặt, rõ ràng là anh đang cười nhưng em có thể cảm thấy được anh là một người rất buồn bã, cô đơn.” Âm thanh của cô dần dần thấp
hơn, dường như muốn nói cho anh nghe, lại dường như chỉ đang nói với
chính mình, “Đối với anh, em có loại cảm giác thân thuộc như đã từng
quen nhau.”
Lâm Hạo Sơ nhìn cô, đôi mắt
của cô dường như rất giống đôi mắt trong trí nhớ của anh, nghĩ vậy,
trong lòng Lâm Hạo Sơ bỗng buồn bực, đôi mắt mơ hồ, xoay người nhìn bóng đêm đen kịt, “Chúng ta không có khả năng, lòng đã chết từ lâu.”
Nhìn xuyên qua cái bóng phản
chiếu dưới ánh đèn bên cửa sổ, Lâm Hạo Sơ thấy rõ ràng vẻ mặt cứng đờ
của Hỷ Lạc. Anh không quay đầu lại, cơn đau mơ hồ truyền đến từ chân nói cho anh biết, đen và trắng mãi mãi là hai thái cực, huống chi là một
người như anh, huống chi là Tần Hỷ Lạc.
Hỷ Lạc yên lặng đứng phía sau anh, trầm mặc một hồi, cô nhẹ nhàng giương khóe môi, “Có thích hay
không là việc của em, chấp nhận hay không là quyền của anh.”
Lâm Hạo Sơ quay người lại,
chậm rãi đến gần cô, kề sát bên cô, anh cúi đầu đối diện cô, ánh mắt sắc bén, “Em biết gì về tôi? Làm sao xác định là thích tôi?”
Hỷ Lạc đứng sát vách tường, có thể nghe
được tiếng hô hấp lẫn nhau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, “Em xác định, chỉ cần là anh, tốt hay xấu, em đều có thể chấp nhận.” Cô chỉ
bước theo cảm giác của mình, đã quyết định, đụng phải tường cũng không
quay đầu lại.
“Vậy sao?” Lâm Hạo Sơ gợi lên khóe môi cười cười, anh bỗng nhiên dùng sức nắm vai Hỷ Lạc, không giải
thích liền xoay người cô đối diện bức tường, đưa lưng về phía anh.
Lâm Hạo Sơ tựa vào tai cô,
hơi thở ấm áp thổi vào cổ cô, “Có muốn biết một chút tôi thật ra là loại người nào không?” Trong cơ thể phảng phất dâng một trận khô nóng, ánh
mắt anh khẽ thay đổi, biết là hiệu lực của thuốc có tác dụng rồi. Đôi
mắt rũ xuống nhìn người đối diện, tay nắm vai cô dần dùng sức.
Tim Hỷ Lạc đập rất nhanh,
nhận thức trong đầu cô xoay vòng không xác định, lúc này Lâm Hạo Sơ xác
thực rằng cô hơi sợ hãi, sự ôn hòa nhã nhặn của anh lúc nãy khác nhau
một trời một vực.
“Sợ sao?” Âm thanh của Lâm Hạo Sơ trầm thấp lượn lờ quanh tai cô.
Hỷ Lạc cắn răng, “Không, em nói rồi, anh như thế nào em đều có thể chấp nhận.”
Ngón tay Lâm Hạo Sơ thon dài
chậm rãi lướt qua cổ trắng nõn của cô, sự tiếp xúc lạnh lẽo nhưng lại
khiến cho cô từng đợt nóng ran .
Vóc dáng Hỷ Lạc rất cao, hơn
1m7, cô mặc một chiếc quần jean ngắn, phía trên là áo sơmi trắng và áo
khoác Hàn Quốc màu xanh lá. Lâm Hạo Sơ cởi áo khoác của cô, chân dài để
giữa hai chân cô, đầu tựa vào hõm vai, “Không từ chối tôi?”
Hỷ Lạc cắn chặt môi, im lặng không lên
tiếng, cô biết, lúc Lâm Hạo Sơ tuyên bố, tuyên bố giữa bọn họ không thể
vượt qua cũng là khiêu khích,