
n bị diệt. Lúc đó bác cũng không biết nó là con ruột của bác, hai bên đánh nhau, bác tất
nhiên là đầu tiên nghĩ đến tự bảo vệ mình. Bác… cuối cùng là gây ra
thành lỗi lầm lớn, tự tay mình bắn chân nó bị thương.”
Lòng Hỷ Lạc nặng trĩu, như
vậy, Hà Vịnh Thanh chính là hung thủ giết chết Tư Niên?Taycô buông bên
hông siết chặt, ánh mắt nhìn Hà Vịnh Thanh hơn vài phần căm phẫn.
Hà Vịnh Thanh tiếp tục nói,
không cảm thấy được sự khác thường của Hỷ Lạc, trên mặt ông có chút đau
khổ, đưa tay phải gác lên trán, “Cho đến một năm trước, bác về nước,
tình cờ gặp người bạn cũ trước đây. Nghe nói, Diệp Hồng, sinh ra một đứa con… Sau khi điều tra mới biết được. Vậy mà nó là con trai ruột của
bác. Bác nghĩ mọi cách tiếp cận nó, vì muốn thấy nó, cố ý đem phân nửa
lợi nhuận của Cẩm Tinh làm từ thiện, cố ý yêu cầu chính phủ tham dự,
chính là vì muốn thấy nó một lần.”
Hỷ Lạc chỉ có thể ngây ngốc
mà nghe, thì ra lý do Lâm Hạo Sơ một mực giấu diếm, là muốn giấu diếm
thân phận của Hà Vịnh Thanh? Đối với anh thân là cán bộ nhà nước mà nói, hành vi bao che giấu diếm tội phạm, tội này phải lớn bao nhiêu? Anh,
lại có thể hồ đồ mà làm. Hơn nữa, cho dù tâm lý mãi mãi bị dằn vặt như
thế, anh đều phải thay Hà Vịnh Thanh giấu diếm. Lòng Hỷ Lạc chua xót một trận, Lâm Hạo Sơ, anh ngốc đến chừng nào?
Hà Vịnh Thanh vẫn còn đang
tiếp tục nói, chỉ là lần này giọng nói càng lúc càng nhỏ, “Bác… thực sự
là hồ đồ, tổn thương nó một lần lại một lần. Một năm trước, lúc bác đang kế hoạch bác và nó nhận nhau, thương nhân Thái Lan mà bác hợp tác bị
cảnh sát Thái Lan bắt được, bác thiếu chút nữa cũng bị liên lụy. Bác…”
Hình dạng ông có chút uể oải, có chút nói không được, “Bác lại có thể
nghi ngờ nó, cho nên, bác đã từng nghĩ tới muốn thử nó.”
Hỷ Lạc không thể tin được
nhìn ông, “Ông, sao lại có thể…” Cô nhếch khóe miệng, “Ông biết anh ấy
có bao nhiêu khát vọng tình thân không? Làm cha mẹ, là người thân thiết
nhất trên thế gian của con cái. Các người, nhưng lại trở thành ma quỷ
trong thế giới của anh ấy, mãi mãi gây cho anh ấy những thương tổn vô
tận, Lâm Hạo Sơ ngày hôm nay biến thành cái dạng này, ông và mẹ anh ấy
đều là đao phủ không hơn không kém!”
Hà Vịnh Thanh gục đầu xuống,
tóc trước trán xõa xuống, trong đó hình như có vài sợi trắng bạc mờ mờ
ảo ảo hiện ra, ông yên lặng ngồi trên sofa, trên người không hề còn loại khí chất không ai bì nổi, toàn thân đều tản ra sự mất mát đến vô tận,
“Bác không biết làm thế nào, sau lưng bác gánh bao nhiêu tính mệnh của
biết bao nhiêu người, bọn họ là anh em cùng bác vào sinh ra tử bao nhiêu năm như vậy, giang sơn ngày hôm nay của bác phân nửa đều là bọn họ mạo
hiểm sinh mệnh trong nguy hiểm gầy dựng được. Bác không thể ích kỷ mặc
kệ bọn họ.”
Hỷ Lạc nhìn ông không nói gì, đến bây giờ ông vẫn như cũ nói rất hùng hồn, “Tôi thật sự nghi ngờ dòng máu chảy trong người anh ấy với ông có giống nhau không? Anh ấy có thể
không đòi hỏi gì hết, tin tưởng ông không cần lý do, bảo vệ ông. Mà ông
thì sao?”
Hỷ Lạc nắm thành nắm đấm thật chặt, môi cô mím chặt, “Nghiệt ông gây ra, cuối cùng sẽ có báo ứng.”
Hà Vịnh Thanh ngẩng đầu nhìn
Hỷ Lạc, nếp nhăn ở đuôi mắt trong nháy mắt rõ ràng có thể thấy được, Hỷ
Lạc cắn răng, cuối cùng cái gì cũng không nói. Cô tin chắc, tội của ông, pháp luật sẽ trừng trị ông.
Sau một khoảng lặng dai dẳng, ông chậm rãi ngẩng đầu, nhưng không phải trả lời câu hỏi của Hỷ Lạc,
“Bác sẽ nghĩ cách để nó bình thường trở lại.”
Ông đứng dậy, nhìn thật sâu vào mắt Hỷ Lạc, “May là bên cạnh nó còn có con.”
Sau khi Hà Vịnh Thanh rời
khỏi, Hỷ Lạc ngồi dưới lầu rất rất lâu, giờ này phút này, đối với tình
yêu với Lâm Hạo Sơ, đã không còn là loại tình cảm đơn giản nảy mần trong lòng một thiếu nữ thuở ban đầu. Từ từ đến gần anh, dần dần hiểu anh.
Thấu hiểu niềm vui của anh, nỗi buồn của anh, đau thương của anh, thậm
chí nước mắt của anh, lòng của cô đã hoàn toàn bị anh nắm giữ, không thể hít thở, không thể vui cười, không thể đau đớn.
Mở cửa phòng ngủ, Lâm Hạo Sơ
nằm im lặng trên gường, ga giường và chiếc chăn màu trắng, áo sơmi màu
trắng ẩn náo bên trong, chỉ có mái tóc đen nhánh trên nền trắng toát
càng thêm nổi bật. Trắng đen đan xen, giống như một bức họa trắng đen
sắc nét. Hỷ Lạc đi qua, vén một góc chăn, lặng lẽ nằm lên, đầu nhẹ nhàng gối lên vai anh.
Lâm Hạo Sơ chậm rãi mở mắt
ra, nhìn trần nhà trắng toát, giơ tay thuận thế kéo cô vào, hai người
nằm một cách yên lặng.
Một lúc lâu, Lâm Hạo Sơ bỗng
nhiên mở miệng, “Ông ta… đi rồi?” Có thể do quá lâu không có nói, giọng
của anh có chút thô khàn.
“Ừm.” Hỷ Lạc chỉ cảm thấy
trong ngực khó chịu, “Ông ấy đã nói cho em biết hết rồi, Lâm Hạo Sơ, anh mới là đồ ngốc nhất thế giới.”
Ánh mắt Lâm Hạo Sơ chuyển đến chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, ánh sáng lấp lánh của đèn thủy tinh
phản chiếu cảnh hai người dựa sát vào nhau, anh lại lần nữa nhắm mắt,
hình như có vẻ rất mệt mỏi, “Anh cho rằng ông ta rất sợ thân phận của
ông ta bị biết, không nghĩ tới ông ta lại chủ động nói em biết.”
Hỷ Lạc khe khẽ thở dài, “Ô