
, “Tần Hỷ Lạc, anh đã nói
trước, em trốn không thoát. Đừng nghĩ trốn khỏi anh.”
“Em sắp bị anh ép điên rồi,
em muốn yêu anh, muốn anh đứng lên, nhưng anh vẫn đẩy em ra, em không
muốn lại tình nguyện làm một đứa ngốc.” Hỷ Lạc liều mạng giãy dụa, đập
lung tung vào Lâm Hạo Sơ một hồi, “Em không muốn lại vì anh mà lo lắng,
không muốn lại vì anh mà đau lòng, không muốn lại vì anh mà khổ sở, em
đã hòan toàn mất đi chính mình, thế giới của em chỉ có một mình anh. Em
đáng ghét như vậy, anh hiểu hay không?” Nước mắt như suối tuôn trào ra,
sau đó khàn cả giọng, cô vô lực dựa vào trong lòng anh.
Lâm Hạo Sơ vươn tay lau nước
mắt của cô, nhẹ nhàng thở dài, “Tần Hỷ Lạc, em xác định em có thể chịu
đựng được?” Anh cúi đầu nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô, nở nụ cười cay
đắng, từ từ nói ra một sự thật mà Hỷ Lạc không có cách nào tiếp nhận
được, “Anh chỉ là không có cách nào chấp nhận, tự chính tay người cha
ruột khiến anh què chân.”
Đầu óc Hỷ Lạc vang lên một
tiếng nổ tung, trống rỗng, chỉ còn câu nói kia của anh quanh quẩn bên
tai, lã chã muốn khóc, cô run rẩy lắp bắp, “Tự tay… ông ấy nổ súng?”
Lâm Hạo Sơ gật đầu đau đớn,
mặt vùi trong hõm cổ cô, “Anh tận mắt thấy viên đạn của ông ta cắm trúng vào chân anh, vẻ mặt của ông ta ngay thời điểm ấy, anh cả đời cũng
không quên được.”
Hỷ Lạc như khúc gỗ nhìn phía
trước, tùy ý để người đàn ông cao lớn ôm lấy mình. Nỗi đau đớn lúc này
của anh đánh thật sâu vào Hỷ Lạc, cô đau đớn ôm anh. Lâm Hạo Sơ, thế
giới của anh, đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn cần em gánh vác? Em… đã
đau đến sắp chết đi, làm sao anh chịu đựng được đến ngày hôm nay.
Thời gian ăn trưa, thấy Hà Vịnh Thanh Hỷ Lạc chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, ông ấy vừa ngồi xuống đối diện Hỷ
Lạc, Hỷ Lạc liền giận dữ đứng dậy, Hà Vịnh Thanh giữ cổ tay cô, rất vô
cùng kinh ngạc, “Tần tiểu thư?” Hỷ Lạc hít sâu, vẫn duy trì thái độ tốt đẹp, lễ phép mỉm cười, “Làm phiền buông tay!”
Hà Vịnh Thanh giơ hai tay, “Sorry! Bác… làm phiền con rồi?”
Hỷ Lạc buồn cười nhìn ông ta, trịnh trọng đặt khay cơm trong tay xuống, “Hà Tổng, ngài không làm diễn viên thực sự rất đáng tiếc.”
“Có ý gì?” Hà Vịnh Thanh cau mày, trên mặt rõ ràng viết đậm chữ không hài lòng.
Hỷ Lạc nghiêng người về phía
trước, đánh giá ông từ trên xuống dưới với giọng mỉa mai, “Cái gọi là
mặt người dạ thú chính là bộ dáng như ông sao? Nếu như tôi là ông, tôi
căn bản là không mặt mũi xuất hiện trước mặt Lâm Hạo Sơ, ông lại có thể
ra vẻ đạo mạo trang nghiêm nói với tôi, muốn cho anh ấy một phần tình
thân đầy đủ?”
Sắc mặt Hà Vịnh Thanh trong
tích tắc trở nên tái nhợt, trong khoảnh khắc, sắc mặt ông trở lại bình
thường, thở ra một hơi thật sâu, “Nó đã nói hết với con rồi? Bác… khi đó cũng không biết nó là con ruột của bác! Bác có thể nói cho con biết
nhiều như vậy. Đến mức bác trở về, mục đích cũng chỉ có một, chính là
nó. Nó là con trai duy nhất của bác, bác muốn nó thừa kế sự nghiệp của
bác.” Ông đứng lên đi tới trước mặt Hỷ Lạc. Hỷ Lạc bất giác lùi về phía
sau một bước, đề phòng nhìn nhất cử nhất động của ông.
Hà Vịnh Thanh dường như nhếch mép cười ngả ngớn, một nụ cười thoáng qua, nhanh đến mức Hỷ Lạc tưởng
chính mình nhìn lầm rồi. Ông đến gần cô, tay khoác lên vai cô, cúi người nhìn thẳng đôi mắt hiện vẻ sợ hãi của cô, “Bác là ba ruột nó, bác sẽ
không hại nó. Nỗi đau nó chịu, bác sẽ trả lại gấp trăm lần.”
Hỷ Lạc gạt phắt tay ông ta
ra, im lặng ngồi cạnh bàn ăn, bệnh của Lâm Hạo Sơ hiện tại xem ra, sự
tổn thương của ba mẹ anh ấy là nguyên nhân sinh bệnh lớn nhất. Trầm tư
một hồi, cô ngẩng đầu, “Lâm Hạo Sơ… anh ấy có bệnh, vấn đề tâm lý rất
nghiêm trọng.”
Hàng lông mày của Hà Vịnh
Thanh nhíu chặt, ngồi xuống đối diện Hỷ Lạc, vẻ mặt nghiêm túc không có
nói tiếp, giống như kiên nhẫn đợi Hỷ Lạc tiếp tục mở miệng.
“Nguyên nhân bệnh của anh ấy
với tình hình trước mắt xem ra, là bị thương trong lần nhiệm vụ kia. Sự
hy sinh của đồng đội hình như để lại cho anh ấy sự ám ảnh rất lớn. Thế
nhưng anh ấy vẫn không chịu nói ra sự thật, vẫn chống cự điều trị.” Hỷ
Lạc nhìn về phía Hà Vịnh Thanh, “Tôi nghĩ, biết đâu chỉ có ông biết được sự thật.”
Hà Vịnh Thanh nhìn Hỷ Lạc,
không nói gì, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào, chỉ là hàng lông
mày vẫn nhíu chặt như trước. Hỷ Lạc mới phát hiện, thì ra cái vẻ mặt
băng sơn của Lâm Hạo Sơ chính là di truyền từ Hà Vịnh Thanh sao? Lập tức cô tự mình âm thầm mỉa mai, Lâm Hạo Sơ biến thái thế nào cũng làm không được chuyện như Hà Vịnh Thanh đã làm.
Nhìn Hà Vịnh Thanh không nói
câu nào, Hỷ Lạc không có kiên nhẫn, cô nói nhanh, “Nếu Hà Tổng cũng
không muốn nói, vậy tôi cũng không gây khó làm gì. Tạm biệt.” Cô đứng
dậy rời khỏi nhà ăn.
Đi được vài bước, phía sau
truyền lại tiếng nói, trong giọng nói của Hà Vịnh Thanh dường như có
chút không thể tin nổi, cũng dường như có một phần kìm sự ngạc nhiên vui mừng, “Con… nói nó không muốn nói ra sự thật năm đó?”
Hỷ Lạc cau mày quay đầu lại,
“Hà Tổng, ở nước Mỹ ngơ ngẩn quá lâu, nghe không hiểu tiếng Trung?” Hơn
nữa, phản ứng cũng quá kỳ quái,