Disneyland 1972 Love the old s
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321392

Bình chọn: 9.00/10/139 lượt.

c?

Môi anh mím lại từ từ mềm

mại, biến thành một độ cong rất đẹp, “Tần Hỷ Lạc, ai cho em nói chuyện

kích động nhiều như thế, muốn sặc chết anh sao.”

Hỷ Lạc cười, cười đến hài

lòng, nụ cười đó quét hết khói mù của anh, “Chưa từng nghe qua câu mưa

dầm thấm đất sao? Nói không chừng biết đâu sau này có thể làm cho bí thư Lâm càng ngày càng dễ dỗ ngon dỗ ngọt.”

Lâm Hạo Sơ cười, ánh mắt đầy yêu thương, “Anh sẽ cố.”

Hỷ Lạc gật đầu, sau đó thoải

mái dựa vào vai anh, tâm tình tốt, thật tốt, rốt cục nông nô đã vùng lên ca bài ca chiến thắng rồi, sau này xem em xử lý anh như thế nào.

Lâm Hạo Sơ thay cô đắp chăn,

nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, có rất nhiều vấn đề từng cái từng

cái mở ra trước mặt Hỷ Lạc, nhưng mà bây giờ, thấy gương mặt tươi cười

của cô, anh làm sao mà mở miệng giải thích được.

Ngày kế tiếp ban ngày Lâm Hạo Sơ có việc, Diệp Hồng đến giúp Hỷ Lạc, đã khuya rồi mà Lâm Hạo Sơ chưa

đến, cô vô cùng buồn chán xem TV, mắt liếc chiếc di động đang im lặng

nằm đó, bĩu môi. Đối với người nào đó quả thật là không thể ôm kỳ vọng

quá cao nha.

TV chuyển đến một kênh, Hỷ

Lạc buồn chán ném điều khiển từ xa, thông thường những tin phát sóng

trực tiếp đều sẽ là những tin truyền trực tiếp từ hiện trừơng, Hỷ Lạc

nheo mắt xem, có chút buồn ngủ. Nữ phóng viên trong bản thời sự đưa tin, “Tại khu nhà Nam Uyển ở tầng tám trên đường Hồ Nguyệt trong thành phố

xảy ra sự cố nổ khí gas, dẫn đến cả tòa nhà xảy ra hỏa hoạn, hiện tại bộ phận phòng cháy chữa cháy đang khẩn trương cứu viện, xin mời xem hiện

trường đưa tin.”

Hỷ Lạc nhìn cảnh tượng hiện

trường hỗn loạn, trong lòng thổn thức, lấy cái điều khiển của máy điều

hòa nâng cao thêm vài độ, cảm thấy rất lạnh.

Bản tin trong TV còn đang

tiếp tục, ý thức của Hỷ Lạc bắt đầu hơi mơ hồ, khi sắp thiếp đi thì chợt nghe âm thanh quen thuộc trong TV truyền đến, là Lâm Hạo Sơ, cô bỗng

dưng mở mắt ra, thấy anh ở hiện trường đèn đuốc sáng trưng, nói một cách điềm tĩnh lão luyện các loại lý do từ chối từ phía chính phủ, Hỷ Lạc

hơi buồn cười, anh ấy thế này và anh lúc ở nhà thật đúng là hai con

người khác nhau rõ ràng.

Nữ phóng viên kia đột nhiên

phát biểu, “Bí thư Lâm sao anh đột nhiên xuất hiện ở đây? Chuyện này đã

nhanh chóng báo cáo đến phòng chính phủ rồi sao?”

Lâm Hạo Sơ tựa hồ suy nghĩ

một chút, anh nói, “Việc khẩn cấp trước mắt là phải lập tức xử lý tốt

vấn đề trị an của quần chúng xung quanh hiện trường, những vấn đề khác

chúng tôi sẽ nói sau được không?” Nói xong mỉm cười gật đầu với nữ phóng viên, tiếp theo ống kính chuyển tới cảnh Lâm Hạo Sơ và mộ số dân chúng

tại hiện trường trao đổi lẫn nhau.

Khi đang xem đến buồn tẻ, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Hỷ Lạc, là bác sĩ Giang?

Cô ấy ở đó sao? Hỷ Lạc âm thầm thở dài, bác sĩ Giang thật đúng là không

may.

Y tá đến kiểm tra phòng, thấy trong phòng bệnh Hỷ Lạc chỉ có một mình cô, một bên điền trông tin một

bên nói chuyện phím với cô, “Đêm nay Bí thư Lâm không đến sao? Sắp đến

giờ đóng cổng rồi.”

Hỷ Lạc sửng sốt, lại nhìn

thời gian, đã trễ thế này rồi ư? Y tá đi rồi, Hỷ Lạc cầm lấy điện thoại

di động ấn dãy số của Lâm Hạo Sơ, bên kia vẫn rất ầm ĩ, xem ra anh còn

đang ở hiện trường, Hỷ Lạc sợ anh nghe không rõ ràng lắm, nói lớn một

chút, “Đêm nay anh không thể tới hả?”

Lâm Hạo Sơ đi đến một góc yên tĩnh, xem thời gian trên di động, “Xảy ra sự cố, có thể về không kịp,

anh gọi mẹ đến chăm em.”

Hỷ Lạc nằm xuống kéo chăn,

“Không cần, một mình em cũng được rồi, hiện giờ em có thể xuống giường

rồi, không cần người chăm sóc.”

Lâm Hạo Sơ trầm mặc một hồi, “Hỷ Lạc, trời sáng anh sẽ đến thăm em.”

Hỷ Lạc cong khóe môi cười, “Ừm, vậy em cúp máy đây.”

“Hỷ Lạc…” Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên gọi cô, anh do dự một hồi, “Ngày mai anh có chuyện muốn nói với em.”

“Sao bây giờ không nói?”

“Anh muốn nói trực tiếp với

em, ngoan, ngủ ngon.” Lâm Hạo Sơ ngắt điện thoại, thở một hơi thật mạnh, thấy Giang Nhất Ninh đứng ở phía xa nhìn qua bên này, anh day day huyệt thái dương đi tới phía cô.

Sáng ngày kế tiếp, Hỷ Lạc còn chưa kịp thức dậy thì bị cảm giác ngứa ngứa trên mặt làm cho tỉnh lại,

mở mắt ra liền thấy gương mặt phóng đại của Lâm Hạo sơ trước mặt, anh

cười véo mũi cô, “Tỉnh rồi? Đứng lên đánh răng rửa mặt, anh mang cho em

cháo cá tuyết của Vinh Mãn Lầu nè.”

Hỷ Lạc hơn nữa ngày mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, cô dụi dụi mắt, “Lâm Hạo Sơ, bây giờ mới mấy giờ,

sao anh tới sớm như vậy?”

Lâm Hạo Sơ vừa mở nắp hộp

cháo, vừa trả lời cô, “Tối hôm qua bận đến lúc khuya, không có gì thời

gian ngủ liền trực tiếp đến đây luôn.”

Hỷ Lạc rửa mặt xong xuôi, ngồi ở sofa ăn cháo, “Anh có muốn ngủ một lát không, lát sau em gọi anh.”

Lâm Hạo Sơ lắc đầu, “Không

được, ngày hôm nay còn có rất nhiều việc, chút nữa anh phải đi.” Anh cầm lấy áo khoác len trên ghế sofa khoác cho Hỷ Lạc, Hỷ Lạc chìa tay ngoan

ngoãn nghe theo, Lâm Hạo Sơ cài nút cho cô, “Hôm nay vẫn là để mẹ đến

chăm em, cả ngày hôm nay anh không có thời gian để đến, chuyện tối qua

còn rất nhiều việc xảy đến.”

“Khỏi, anh không cần lo