
ừng
lại, xoay người chìa một tay, “Đưa chìa khóa xe anh cho tôi.” Thư ký Ngô biết cố chấp của anh, cũng không khuyên anh nữa, lấy chìa khóa xe đưa
anh.
Bởi vì là xe của thư ký Ngô,
Lâm Hạo Sơ rất thuận lợi lừa gạt đám ký giả đứng chờ trước cổng chính
tòa thị chính. Đến bệnh viện, đẩy cửa ra chỉ thấy phòng bệnh trống rỗng, di động của Hỷ Lạc để trên bàn, thảo nào gọi lâu như vậy chẳng có ai
bắt máy. Anh tiện tay chặn một y tá, “Chào cô, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?”
Y tá đương nhiên nhận ra Lâm
Hạo Sơ, cô nhỏ giọng nói, “Cô Lâm sáng nay đột nhiên rời khỏi, rất vội
vội vàng vàng, cũng không biết đi đâu nữa.”
Lâm Hạo Sơ ngồi trên sofa
trong phòng bệnh, thấy túi xách và quần áo của Hỷ Lạc đều còn trong
phòng bệnh, cái gì cô cũng không đem liền như thế chạy ra ngoài sao?
Bước chân anh hơi rối loạn, suy nghĩ một hồi rồi gọi điện thoại cho Tần
Vĩ Thâm, Tần Vĩ Thâm bắt đầu hàn huyên vài câu sau đó nói rằng, “Hỷ Lạc
hở? Dạo này sao không thấy nó trở về, con bé vô tình vô nghĩa này, thực
sự là nuôi uổng công rồi.”
Lâm Hạo Sơ vừa nghe lời này
chỉ biết Hỷ Lạc chưa quay về Tần gia, hơn nữa Tần Vĩ Thâm có thể vẫn
chưa đọc báo, nếu như xem rồi…Nghĩ đến cục diện rối rắm tiếp theo, anh
càng thấy bực bội, nói qua loa vài câu thì ngắt điện thoại, suy nghĩ một lát rồi cầm di động của Hỷ Lạc ấn số di động Cố Doãn.
Cố Doãn nhìn dãy số không
ngừng nhấp nháy trên màn hình di động, sợ đánh thức Hỷ Lạc, vội vã đi
đến ban công, sau khi tiếp điện thoại chỉ nói địa chỉ thì cúp máy.
Đứng ở ban công nhìn phía
chân trời mờ mịt, cậu lẳng lặng châm thuốc, quyết định như vậy rốt cuộc
là đúng hay là sai cậu cũng không biết nữa, chỉ là, cái nút thắt trong
lòng Hỷ Lạc cậu không tháo ra được, chỉ có thể chờ người ấy của cô tới.
Lâm Hạo Sơ, anh là người mà Hỷ Lạc yêu quý phải không? Nghìn vạn lần
đừng làm tôi thất vọng.
Lâm Hạo Sơ đến rất nhanh, Cố
Doãn đoán anh nhất định là phóng xe như gió bão mà đến, khi anh vào cửa
đều giống như mang theo cả khí lạnh mà vào, Cố Doãn chỉ chỉ hướng phòng
ngủ, Lâm Hạo Sơ lặng lẽ đẩy ra cửa phòng đang khép hờ, thân thể mảnh
khảnh của Hỷ Lạc trong tấm chăn, chỉ lộ ra một mái tóc đen. Lâm Hạo Sơ
ngồi ở đó, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống,
ngay giờ phút này, anh mới biết được, thì ra trên thế giới này thật sự
có chuyện khiến anh sợ hãi.
Hỷ Lạc ngủ thật lâu, mở mắt
ra thì sắc trời đã tối sầm, trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng màu vàng cam của cây đèn nhỏ, cô thấy Lâm Hạo Sơ ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy giống như cảnh trong mơ không có thật, cái loại cảm giác
vừa thật vừa giả, cực kỳ giống tình cảm của Lâm Hạo Sơ, Hỷ Lạc bỗng
nhiên nở nụ cười, trong giọng nói của cô vẫn còn chút ũ rũ chưa tỉnh
ngủ, “Anh đến rồi?”
Lâm Hạo Sơ chỉ là nhìn cô,
còn chưa kịp nói, thì Hỷ Lạc lại tiếp tục, “Lâm Hạo Sơ, có thể nói cho
em biết, tại sao anh kết hôn với em không?” Cho dến bây giờ, cô dường
như đã không còn gì để trốn tránh nữa, với anh có rất nhiều rất nhiều
vấn đề, vẫn che giấu tâm tư của mình, cho rằng chỉ cần nỗ lực, là có thể gặt hái được tình yêu. Mà nay, yêu đến một chút sức lực cũng không có.
Yêu như bước trên miếng băng mỏng phải cẩn thận, nhưng vẫn bị thương.
Lâm Hạo Sơ trầm lặng lâu thật lâu, trong đáy lòng của anh có một nhận thức rõ ràng, nói thật, e là,
sẽ thật sự mất đi cô ấy, “Bởi vì Tư Niên” chỉ là bốn chữ đơn giản nhưng
khi nói được anh giống như mất đi phần lớn khí lực.
Tay Hỷ Lạc giấu ở trong chăn
siết chặt vạt áo bệnh, không còn vết tích nụ cười trên gương mặt cô, quả nhiên là như vậy, khi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hạo Sơ lần nữa, trên mặt
là nụ cười nhàn nhạt, “Cảm ơn anh, đã lấy em.”
Lâm Hạo Sơ từ trước đến giờ
chưa từng thử qua một lần khi đối diện với một người mà không nói nên
lời như lúc này. Đối với cuộc hôn nhân không có tình yêu, bất luận là
bắt đầu hay là kết thúc, anh từ trước đến nay không nghĩ đến việc cho ai một lời giải thích, ngay từ đầu cùng với Hỷ Lạc kết hôn, quả là không
nghĩ đến có một ngày cần phải nhắc đến với cô. Những việc anh đã trải
qua, những thứ anh gặp phải đã biến anh trở thành một kẻ ích kỷ, một kẻ
trời sinh lạnh bạc. Đợi đến khi thật sự phát hiện nên cho cô một lời
giải thích rõ ràng, nhưng một lần nữa vấn đề càng thêm phức tạp.
Hỷ Lạc chống người ngồi dậy
cầm lấy áo khoác màu nâu nhạt của Cố Doãn mặc vào, “Chúng ta về nhà đi?
Không muốn ở trong bệnh viện nữa, bây giờ cả người em toàn là mùi thuốc
khử trùng.”
Lâm Hạo Sơ ngồi xổm cạnh
giường, hai tay nắm chặt những ngón tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới, “Anh và cô ấy đăng ký kết hôn ở Anh quốc, kết hôn chưa được nửa
năm thì đã ly hôn. Bọn anh không ở cùng nhau, chỉ là một hình thức, anh… không yêu cô ấy.” Anh không giỏi giải thích, giải thích cũng rất không
lưu loát, lời nói ra chính bản thân anh cũng không biết rốt cuộc có đem
những thứ mấu chốt nói cho rõ ràng hay không.
Nước mắt của Hỷ Lạc cứ như
thế không hề báo trước rơi trên mu bàn tay anh, cô chùi qua loa, liền
toét miệng cười, “Ánh đèn chói mắt quá