
khiếp. Nửa đêm
tỉnh lại, luôn một mình cắn ngón tay mà khóc thút thít. Sau nửa năm vật
vờ rốt cuộc cũng dần dần bắt đầu thích ứng với cuộc sống nước ngoài, làm quen được nhiều bạn mới, nỗ lực vượt qua cuộc sống của một cô gái hai
mươi ba tuổi.
Paris quả nhiên là một thành
phố thời thượng, ở đây cô tham dự tuần lễ thời trang Paris, đi xem tác
phẩm của kiến trúc sư hàng đầu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới yêu
thích của mình. Cô tích cực tham gia các loại hoạt động và thi đấu, qua
những lần thi đấu dần dần hình thành nên sự tự tin. Tần Hỷ Lạc rốt cục
trong đám sinh viên hồ đồ có chút danh tiếng nho nhỏ, trên gương mặt cô
bắt đầu có nụ cười.
Có chàng trai Tây đẹp trai
ngỏ lời thương cô, Hỷ Lạc mỉm cười từ chối. Cho dù rời khỏi, cho dù muốn bắt đầu cuộc sống mới, thế nhưng vẫn không có cách nào lập tức mở rộng
cửa lòng. Khi gọi điện thoại cho Tần Vĩ Thâm, Chung Tinh, họ đều sẽ biết điều tránh loại đề tài nhạy cảm này, Cố Doãn cũng đến thăm cô vài lần,
cứ thế hình như không có chuyện gì xảy ra. Hiện trạng của người ấy, cô
không thể nào biết được.
Khi đó ở sân bay, anh kề bên
tai cô nói hai chữ, giống như lời nguyền gắt gao trói lấy cô. Có lúc Hỷ
lạc sẽ nghĩ, có phải ảo giác hay không, hay là ngày đó anh không có nói
gì hết? Nếu như là thật, vì sao gần một năm rồi, tin tức gì của anh cũng không có, dường như trong thế giới của cô, thật sự chưa từng xuất hiện
một người đàn ông tên Lâm Hạo Sơ.
Có lúc Hỷ Lạc sẽ vụng trộm
cười chính mình, chẳng lẽ còn có thể chờ đợi sao? Lâm Hạo Sơ bạc tình
lạnh nhạt, cô tìm tất cả khí lực đều không thể dung hòa anh, rời đi, chỉ là buông chính mình, buông tha anh ấy mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt, cô liền thấy khuây khỏa, lòng đột nhiên cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cuộc
sống không có chờ đợi có thể mỗi ngày tự mình đi tạo nên một kỳ tích
thuộc về chính mình, không cần chờ người khác tới ban ơn cho bạn, đây
mới là cô, mới là Tần Hỷ Lạc đích thực.
Tay Lâm Hạo Sơ khẽ vuốt ve
khuôn mặt tươi cười của cô trong tấm ảnh, khóe miệng cũng vẽ ra một độ
cong mờ nhạt, cô như thế này, mới là cô lúc ban đầu. Mỗi tuần đều có tin tức mới nhất của Hỷ Lạc gửi qua Email, ảnh chụp của cô đã đầy ngập nhồi nhét trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Duyên Hỷ Lạc với người khác
phái vẫn đều tốt, Lâm Hạo Sơ trước đây cho tới bây giờ chưa hề để ý, cho đến khi thực sự hai người gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách
mặt, bỗng nhiên giống như cậu nhóc lo được lo mất, mỗi lần thấy bên cạnh cô xuất hiện chàng trai trẻ tuổi, anh đều sẽ khẩn trương một hồi, sau
đó bệnh tình cũng tùy lúc tốt lúc không.
Lâm Hạo Sơ đã thay bác sĩ tâm lý mới John, là đàn anh của Giang Nhất Ninh, mới từ Canada về nước.
Nghe đâu diễn thuyết rất nhiều bài nghiên cứu tâm lý học, nhất là nhân
cách phân liệt vấn đề này ông ấy từng có trường hợp thành công. Lâm Hạo
Sơ rất phối hợp điều trị, khi đối mặt với Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh thì cũng có thể thản nhiên đối mặt, Diệp Hồng cũng ráng tránh những cử chỉ
yêu thương quá mức với Lâm Hạo Ngôn khi ở trước mặt Lâm Hạo Sơ. Khi Lâm
Hạo Sơ thỉnh thoảng cảm giác khống chế không được thì dựa vào thuốc
khiến mình tỉnh táo lại.
Mối quan hệ với Diệp Hồng so
với trước đây thân mật hơn một tí, hay là bởi vì chính Diệp Hồng đã xóa
bỏ cái bóng của Hà Vịnh Thanh. Chung quy Hà Vịnh Thanh vẫn tìm các loại
cơ hội xuất hiện bên cạnh Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ không có biện pháp lập
tức tiếp nhận họ, thế nhưng theo cách nói của John chính là, thà trốn
tránh không bằng thản nhiên đối mặt, không ép buộc chính mình, thuận
theo tự nhiên. Nghĩ như thế, anh quả thực thả lỏng rất nhiều. Quá khứ ba mươi ba năm gánh chịu rất nhiều áp lực, cho nên sau này, anh muốn được
sống thoải mái hơn.
Nguyên nhân mà anh tích cực điều trị như thế chỉ có một.
Ngày đó ở sân bay, anh bên
tai Hỷ Lạc nói hai chữ, chờ anh! Thứ anh muốn cho Hỷ Lạc, là một người
khỏe mạnh, hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho cô có thể bảo vệ cô.
Không phải Lâm Hạo Sơ trước đây chỉ biết luôn gây tổn thương cho cô, chỉ có Lâm Hạo Sơ như vậy mới có tư cách giữ cô lại. Cho nên, khi cô bỏ đi, anh chỉ có thể lựa chọn để cô đi.
Hai chữ hứa hẹn, quá trình anh thực hiện cũng rất dài đăng đẳng.
Lại một mùa hè trôi qua, Hỷ
Lạc đã hai mươi bốn tuổi. Cuộc sống của cô càng ngày càng phong phú,
thỉnh thoảng ngắm cây ngô đồng sẽ ngẩn ngơ, cây ngô đồng ở thành phố ấy
cũng giống như ở đây, có ánh nắng ấm áp xuyên qua lá cây chiếu vào mặt, ở thành phố ấy, sẽ có anh đứng dưới tàng cây, tựa vào sườn xe thúc giục
cô chậm chạp, sau đó cau mày giúp cô gài dây an toàn.
Hỷ Lạc đứng dưới tán cây ngô
đồng híp mắt nhìn quần sáng ánh mặt trời, một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên
trán cô chặn lại ánh sáng chói mắt, trên ngón áp út ấy, là một chiếc
nhẫn quen thuộc phản xạ ánh sáng chói mắt.
Tim Hỷ Lạc đập thình thịch, chậm rãi
xoay người. Hai năm không gặp, Lâm Hạo Sơ vẫn là bộ dáng đẹp đẽ, giống
như đêm đó đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, anh mặc áo sơmi trắng,
không có đeo cravat, cổ áo mở ra, áo khoác vắt lên cánh tay, trên