
Lạc
đảo cặp mắt trắng dã, cô cảm giác từ lúc bắt đầu gặp lại anh sau hai
năm, số lần chính mình trợn trắng mắt càng ngày càng nhiều lên, Lâm Hạo
Sơ cũng hoàn toàn, thành công, vô cùng chính xác lột xác thành một tên
vô lại thuần chất. So với lời nói ác độc hai năm trước, cái sự biến thái của anh đáng ghét hơn vạn lần.
Lâm Hạo Sơ ngồi kế bên Hỷ
Lạc, nghiêng đầu nhìn cô, “Lúc em đi học môn thể dục không phải chưa bao giờ đạt yêu cầu chứ hả?”
Hỷ Lạc đang đấm đấm chân chợt khựng lại, trừng mắt lườm anh, trên lá cây tảng sáng mùa thu đều đọng
vài giọt sương, lông mi thật dài của anh run run, trên lông mi tựa như
có vài hạt sương lất phất, Hỷ Lạc hậm hực trừng mắt nhìn, quay đầu lại
không nhìn anh nữa, “Ai nói thế, trước đây em đã từng tham gia thi đấu
đội điền kinh.” Trong đầu đột nhiên nhớ tới Diệp Hồng trước đây đã đề
cập qua khi Lâm Hạo Sơ đi học đã giành được nhiều giải thưởng thể dục,
nói như vậy có thể sẽ gợi nhớ hồi ức đau thương của anh không đây. Len
lén liếc mắt người bên cạnh, anh hình như không có phản ứng gì.
Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc, đột
nhiên tay anh kéo hai chân cô qua gác lên đùi anh, tay anh giúp cô xoa
bóp cẳng chân, Hỷ Lạc giống như bị điện giật lập tức nhảy dựng lên, cô
đỏ mặt, “Lâm Hạo Sơ, anh làm gì vậy? Mới sáng sớm có anh dọa người như
thế hả?”
Lâm Hạo Sơ ra vẻ rất không
thèm để ý, “Làm sao vậy? Giúp em bóp chân mà, trước đây em không phải
cũng thường giúp anh.”
Hỷ Lạc nuốt nuốt nước bọt,
“Lâm Hạo Sơ, anh xác định anh không phải đang mộng du?” Vì sao Lâm Hạo
Sơ hiện giờ thường xuyên khiến cô kinh hoảng vô cùng.
Lâm Hạo Sơ híp mắt cười, “Xác định không phải.”
Hỷ Lạc không nói gì nhìn
trời, lại hỏi tiếp, “Lâm Hạo Sơ, có phải anh chịu sự kích động gì
không?” Không phải sao mà đột nhiên biến thành cái dạng này, khiến cô
thật sự có phần không thể tiếp thu.
Lâm Hạo Sơ quả nhiên đen mặt, “Câm miệng Tần Hỷ Lạc! Em mới chịu sự kích động đó.”
Đúng nha, đây mới là Lâm Hạo
Sơ nè, Hỷ Lạc yên tâm ngồi xuống, nghĩ rồi lại nghĩ, mình có phải có
tinh thần nô lệ hay không?
Lâm Hạo Sơ cúi đầu khóe miệng có chút ý cười, “Tần Hỷ Lạc, thì ra em vẫn là thích hình dạng ngang
ngược bá đạo hơn, anh đã biết, sau này anh sẽ tiếp tục phát huy theo
hướng đó mà đi đến cùng.”
Khóe miệng Hỷ Lạc co giật,
“Em cảm ơn nha anh hai, anh rốt cuộc muốn làm gì? Mỗi ngày mới tảng sáng lại tới đây khua môi múa mép với em là sao?”
Lâm Hạo Sơ tựa như rất kinh ngạc nhìn cô, “… Anh đang theo đuổi em, em không biết hả?”
Khóe miệng Hỷ Lạc co giật
càng dữ dội hơn, theo đuổi? Cô ngượng ngùng cười cười, “Anh Lâm, cảm
phiền hỏi tí, có anh theo đuổi như vậy sao? Sáng ngày nào đến tìm em nói nhảm cứ vài phút thì kích động em vài câu, khiến em đến lúc ăn cơm đều
không ăn ra mùi vị gì hết, anh này rốt cuộc là theo đuổi hay là dọa dẫm
vậy?”
Lâm Hạo Sơ đột nhiên trầm
ngâm, hai tay đút trong túi quần, đầu hơi rũ xuống bộ dáng tựa như bị
tổn thương, Hỷ Lạc gãi gãi ấn đường, “Cái kia… em nói hơi nặng lời tí, ý em là…”
“Em là người đầu tiên.” Lâm Hạo Sơ đột nhiên mở miệng cắt ngang cô.
“A?” Hỷ Lạc há miệng, bị anh làm cho không hiểu ra sao.
Ánh mắt Lâm Hạo Sơ có chút
lấp lánh, không tự nhiên mà nói, “Anh chưa theo đuổi con gái bao giờ, em là người đầu tiên.”
Hỷ Lạc rối rắm, cô lúng ta
lúng túng nhỏ giọng nói thầm, “Không phải chứ, anh ba mươi tuổi rồi mà
chưa thử theo đuổi con gái sao?”
Lâm Hạo Sơ hình như rất nỗ lực suy ngẫm một phen, cuối cùng lắc đầu, “Không có, đều là các cô ấy theo đuổi anh.”
Hỷ Lạc nhìn khuôn mặt anh, âm thầm lắc đầu, cô có thể suy ra, nếu như trông mong vào bản thân Lâm Hạo Sơ ý thức được sự quan trọng của cô, chủ động theo đuổi cô, con đường
này chắc chắn sẽ rất sẽ rất đặc biệt … không tầm thường nha.
Lâm Hạo Sơ khoe nguyên hàm
răng trắng, cười đến sáng lạn khác thường, “Nếu không? Chúng ta trực
tiếp bắt đầu yêu nhau đi, theo đuổi và vân vân trực tiếp nhảy cóc là
được rồi?”
“Anh nghĩ đến hay làm sao, Lưu Tường[13'> cũng không có nhanh như thế.”
“Nè, Tần Hỷ Lạc, anh là chồng trước của em, không thể cho anh tí đặc quyền nào sao?”
“Đã nói là chồng trước rồi, không có trực tiếp đem anh OUT là tốt lắm rồi.”
“Tần Hỷ Lạc, anh sắp 34 tuổi rồi đó.”
“Ừ.”
“Có gặp qua 34 tuổi còn học cách theo đuổi con gái chưa?”
“Bây giờ không phải có rồi đó.”
“Tần Hỷ Lạc!”
“…” Hỷ Lạc mỉm cười ngắm nhìn bầu trời, ôi, thì ra cảm giác được theo đuổi lại sảng khoái như vậy nha.
Hỷ Lạc đang ở trong phòng nằm sấp trên
giường chơi trò ‘Thực vật đại chiến cương thi’, mà nói, sau khi về nhà
đúng là hơi nhàm chán, không có chuyện gì để làm. Tần Vĩ Thâm và Chung
Tinh thế nào cũng bắt con ngốc cô sau Trung Thu mới được đi, cho nên một đứa không có bạn bè như cô ngoài việc thi thoảng đến Cố gia ăn chầu
uống chực thì là đóng đô ở nhà chơi đùa nhí nhố, đọc tiểu thuyết. Chơi
đến vòng cuối cùng đánh cương thi để ra ải, nhưng thế nào cũng đánh
không lại, phải chơi đi chơi lại từ đầu. Phía giường bên cạnh bị lún
xuống, một tay vỗ vỗ gáy cô, Hỷ Lạc cau mày, mắt dính chặt vào màn hình, “Cố Doãn,