Insane
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325951

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

kiểu gì cũng đặt vấn đề luôn.” Bạch Bích nói.

Diệp Ngôn Viễn gật đầu, khuyến khích đối phương nói tiếp.

“Ta muốn nàng ấy chủ động từ chối đề nghị của lão ta.”

“Vì nghĩ là có thể sắp xếp được việc này nên ngươi đã cho nàng ta nhìn thấy dáng vẻ ăn chơi đàng điếm của mình phải không? Thực ra, chắc gì nàng ấy đã để mắt đến ngươi.”

Bạch Bích lại ngồi xuống, uống một ngụm rượu, cười mỉa: “Để mắt đến ta? Nếu bảo ta hỏi cưới còn lâu ta mới chịu; nhưng nếu ông ta lên tiếng…” Hắn lắc nhẹ bình rượu sóng sánh màu hổ phách, “Dù nàng ta không đồng ý thì cũng sẽ không chối từ.”

Nói xong, hắn uống nốt chỗ rượu trong bình, mỉm nói, giọng đã ngà ngà say: “Kiểu như nàng ấy, ta đã gặp nhiều rồi…”

Diệp Ngôn Viễn lặng vứt cái áo choàng bên cạnh lên người Bạch Bích: “Mặc vào đi. Ngươi có dự định gì?”

Bạch Bích nhàn nhà khoác áo vào: “Ta có một chủ ý rất hay.”

“Hử? “

“Mới hơn một năm đã khiến yêu tộc hoàn toàn tan rã, nói không có gì với Yêu vương, dù có đánh chết ta cũng không tin. Bởi vậy…”

“Bởi vậy làm sao?”

“Bởi vậy… bí mật, không nói cho ngươi biết.” Bạch Bích cười khì khì.

Diệp Ngôn Viễn đùng đùng nổi giận, giật lấy chiếc áo khoác trên người Bạch Bích, quay người bỏ đi.

Bạch Bích sững sốt, la lên: “Đợi đã, đừng đi mà, lạnh chết đi được! Diệp thiếu gia… Diệp công tử… Diệp Ngôn Viễn!”

Trong khi Bạch Bích và Diệp Ngôn Viễn đang “ngâm cứu” chuyện của Việt Cẩm, thì Việt Cẩm cũng đang nghe chuyện về Bạch Bích thông qua Giới chủ.

Đây vốn là một ngôi nhà tranh bình thường, có hàng rào vây quanh, trong sân có giếng, có bàn đá, có vườn thuốc được khai khẩn từ đất hoang và một cái lồng… hình như dùng để nuôi linh cầm.

“Thích không?” Giới chủ thấy ánh mắt nàng liền hỏi. Đó là một người đàn ông khoảng chừng bốn tươi, để râu dài, khuôn mặt cương nghị mà trung hậu.

“Trông khá đặc biệt. Có phải là chim gõ kiến cánh vàng trong tuyển tập các loại dị thú “Thần Châu chí” không ạ?”

“Đúng vậy. Loài chim này rất hiếm, vậy mà con cũng biết.”

Giới chủ mỉm cười, cầm cốc trà lên uống một ngụm: “Ta có nghe nói về chuyện của yêu tộc, con làm tốt lắm, nên như thế.” Nói rồi bỗng ông đột ngột chuyển sang chủ đề khác, “Ta nghe chưởng môn của con nói, năm nay con đã hai mươi rồi phải không?”

“Vừa tròn đôi mươi ạ. “

“Từ nhỏ đã không nơi nương tựa?”

“Phụ mẫu, huynh trưởng con đều gặp nạn trong lần loạn thế hơn mười năm về trước.” “Con đã gặp Bích nhi rồi phải không?”

“Thiếu giới chủ ấy ạ? ” Việt Cẩm phản ứng có phần chậm chạp, “Đã gặp rồi ạ!”

“Con thấy thế nào?” Giới chủ hỏi, rồi ám chỉ: “Hôm nay Bích nhi đã cố tình sắp xếp gặp con, nó xem ra rất vừa ý, còn con thì thế nào.”

Đúng là một lời đề nghị thẳng thắn, không che đậy, thậm chí còn có phần sống sượng.

Việt Cẩm chưa biết phải trả lời thế nào. Nàng đã chẳng còn là cô bé mười tuổi năm nào nên dù có ngốc đến đâu nàng cũng không nghĩ rằng màn tiếp đãi vừa rồi của Bạch Bích là trò của một cậu nhóc ngây thơ mà ích kỉ với suy nghĩ thích ai thì sẽ bắt nạt người đó, vậy…

Giờ thì nàng đã hiểu.

Việt Cẩm thở phào, rốt cuộc cũng hiểu Thiếu giới chủ cùa Tiểu Chư Thiên Giới thấy mình chướng mắt ở điểm nào. Ra là nàng khiến hắn cảm thấy bị bức hôn à?

Việc kết hôn này hẳn là vì nàng đã khiến cho yêu tộc tan rã. Xem ra con đường đến với cái ghế Giới chủ của hắn không thuận lợi cho lắm…

Nghĩ một hồi, khi đã có chủ ý, Việt Cẩm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Giới chủ đang nhàn nhã thưởng trà: “Đệ tử thấy Thiếu giới chủ cũng rất được. Chẳng qua là có một số chuyện vẫn phải xem ý của Thiếu giới chủ thế nào.”

Giới chủ có phần kinh ngạc, nhìn Việt Cẩm một lúc, gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn cho nàng lui xuống.

Việt Cẩm cung kính hành lễ, đi thụt lùi mãi cho đến tận bên ngoài hàng rào.

Bên ngoài, thái nữ dẫn Việt Cẩm đến lúc này đã bỏ đi. Việt Cẩm cũng chẳng để tâm, men theo đường cũ ra ngoài, nhưng khỉ đến một gốc rẽ, lại bất cẩn va phải một người.

“Xin lỗi.” Việt Cẩm quay sang nhìn, trong lúc vội vàng chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng.

Đó là một cô nương tầm tuổi nàng.

Đang định bước tiếp thì Việt Cẩm nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói xen lẫn vẻ nghi hoặc: “Cô…”

Việt Cẩm quay lại. Lúc này đã nhìn rõ người đang đứng trươc mặt. Cô nương đó dung mạo xinh đẹp. Trên tay cầm hắc trường thương, toàn thân váy trắng ôm sát, dáng vẻ hoạt bát mà hiên ngang.

“Cô… mới đến à?” Nữ tử kia lại hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Việt Cẩm, xem ra vẫn chưa hết kinh ngạc.

Cô nương ấy có đôi mắt màu hổ phách, trong veo, lấp lánh, nhưng đôi con ngươi khiến người ta khi nhìn vào bỗng nảy sinh cảm giác bất an.

“Đúng vậy.” Việt Cẩm theo bản năng trả lời.

Nữ tử kia có vẻ thân thiện: “Ta là Bạch Ngọc. Theo ta nhớ thì hình như giờ chưa phải lúc mở giới môn thì phải.”

Lời nói của đối phương hoàn toàn không có ác ý, thậm chí đến cả chút tò mò cũng không, chỉ là tìm một chủ đề để hai người có thể trò chuyện mà thôi.

Việt Cẩm bỗng thấy mức độ thân thiện này có vẻ hơi quá.

“Ta và đại sư huynh được đặc cách. “

Việt Cẩm vừa trả lời vừa âm thầm quan sát Bạch Ngọc. Y phục nàng ta khác hẳn mấy thái nữ vừ