
“Chắc Thiếu giới chủ quên mất là ai đã đưa Yêu vương lên đây rồi thì phải?”
Nói xong, Việt Cẩm nhận thấy sắc mặt người đối điện đã thay đổi. Tâm trạng nàng dần thoải mái hơn, thế nhưng chỉ bấy nhiêu đó không thể khiến nàng vui lên được: “Nếu Thiếu giới chủ chỉ định nói chuyện này…”
“Nửa tháng nữa Giới chủ sẽ mở tiệc.” Bạch Bích ngắt lời Việt Cẩm. Việt Cẩm nhướn mày, ra ý bảo đối phương tiếp tục.
Sắc mặt của Bạch Bích đã đen lại càng đen hơn: “Là để chiêu hàng.” Hắn nhìn Việt Cẩm, cười một cách ác ý, “Chủ ý không tồi phải không? Nếu Yêu vương đồng ý… Ngay lập tức, Tiểu Chư Thiên Giới sẽ được vạn yêu thần phục, thân phận của Yêu vương cũng theo đó mà lên theo, có thể nói là mọi người cùng vui, chỉ là không biết đến lúc đó Việt sư muội… định tự xử thế nào?”
Thạch ốc bị phong bế bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Ngọn lửa nhảy nhót trên tường khiến những cá bóng bị kéo dài, méo mó, nhìn không ra hình thù.
Bị cố định trên tường, hai tay Nhai Xế căng ra, mắt nhắm lại, không biết là do không nghe thấy hay vì chán chẳng buồn phản ứng.
Sự im lặng kéo dài khiến Bạch Bích mất đi sự nhẫn nại cuối cùng. Hắn khẽ cười, “Trong thời gian nửa tháng, Việt sư muội sẽ là người phụ trách trông coi Yêu vương… Ta nghĩ sư muội sẽ không từ chối đâu nhỉ?”
Quả nhiên, Việt Cẩm không lên tiếng.
Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Bích càng tươi hơn, nhưng sâu trong mắt là một vùng lạnh lẽo. Hắn chào Việt Cẩm một tiếng rồi kéo Diệp Ngôn Viễn bỏ đi.
Cửa mở ra rồi lại đóng vào. Chút ánh nắng le lói chưa kịp làm ấm sàn đá lạnh băng đã bị cắt đứt hoàn toàn sau lớp cửa rồi lặng lẽ biến mất trong không gian lạnh lẽo.
Việt Cẩm im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, nhìn thăng vào đôi mắt đỏ rực kia, “Một cơ hội tốt.” Nói rồi, nàng đẩy cửa bước ra ngoài.
*
Cả quãng đường vội vội vàng vàng, mãi đến khi bỏ lại tất cả phía sau, Việt Cẩm mới đẩy cửa vào phòng với một tâm trạng tồi tệ và nhiều rối rắm, nhưng sau khi nhìn thấy tình hình trong phòng, nàng lại càng khó chịu hơn. Trong phòng là một bàn la liệt thức ăn, Bạch Ngọc đang thong thả xem sách với một thế ngồi cực kì thoải mái. Chiếc ghế đối diện bên bàn có vắt một bộ y phục.
Việt Cẩm ngó Bạch Ngọc một cái, rồi lại nhìn quyển sách trong tay nàng ta, nếu không nhầm thì chính là bản thư pháp duy nhất còn sót lại mà nàng đã cất giấu cẩn thận.
Vậy, nàng nên tán thưởng vì nàng ta không coi mình ra gì hay nên tán thưởng khả năng lục đồ của nàng ta đây?…
“Cô về rồi à?” Bạch Ngọc thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên chào, “Đứng đó làm gì vậy?”
Việt Cẩm không đáp, bước vào phòng, tiện thể đóng cửa lại, cố nặn ra một nụ cười.
“Ta còn đang nghĩ xem cô có để lỡ giờ cơm hay không? Bạch Bích tìm cô làm gì vậy?”
“Không có gì.” Việt Cẩm không nói nhiều, bởi bản thân không muốn và cũng thấy không cần thiết. Một lát sau, nàng tìm lại nụ cười, “Làm phiền cô phải đợi ta rồi!”
Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Ngọc tắt dần. Nàng ta nhìn Việt Cẩm, đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên vẻ nghi hoặc, rồi sau đó là ý chỉ trích: “Không có gì sao?”
” Không có gì.” Nụ cười của Việt Cẩm rất tươi, trả lời chắc nịch.
Ánh mắt Bạch Ngọc loé lên, đoạn nàng ta lui lại, giống như đang thoả hiệp, cũng giống như là lí giải: “Có cần ta ra ngoài không?”
Suýt chút nữa thôi là Việt Cẩm không còn giữ được nụ cười trên môi nữa: “Ta nghĩ… không cần thiết.”
Bạch Ngọc mặt mày rạng rỡ đáp lời: “Ta cũng nghĩ thế!”
Đây là nụ cười rạng rỡ xuất phát từ tận đáy lòng. Việt Cẩm nhìn nàng ta một lúc rồi cũng thỏa hiêp, mỉm cười hỏi: “Đây là gì vậy?” Nàng chỉ vào bộ y phục vắt trên chỉếc ghế hỏi.
“Phần thưởng.” Bạch Ngọc bước đến, cầm bộ y phục ướm thử lên người Việt Cẩm, “Trong đống đồ đó, thấy bộ này cũng không tồi nên ta nhanh tay chọn cho cô đấy.”
Bộ y phục trên tay Bạch Ngọc màu trắng, Việt Cẩm nhìn một lúc cũng không phát hiện ra nó được may bằng chất liệu gì, chỉ thấy một màn sương mờ ảo nhỏ li ti. Kiểu cách khá giản dị, vạt trước thêu những đường viền lóng lánh, sống động như thật.
Việt Cẩm nhìn bộ y phục một hồi rồi nói: “Eo hơi nhỏ mất rồi!”
Bạch Ngọc không để tâm lắm: “Chỉ cần chỉnh một chút là dược… Đợi đã, không đúng.” Nàng ta định thần, “Ta đã lấy y phục của cô để ướm thử mà, nhỏ ư? ” Ánh mắt nghi ngờ của nàng ta đảo qua đảo lại giữa bộ y phục trên tay với cái eo của Việt Cẩm.
“Cũng không sai. Y phục của ta đều bị nhỏ hết rồi!”
“Ở eo à?”
“…Ừ, eo.”
“Cô béo lên rồi.”
“…”
Bạch Ngọc nhịn không nổi, bật cười, “Không sao, ừm…” Nàng ta quan sát Việt Cẩm, “Nhìn không ra!”
Việt Cẩm bất đắc dĩ đành chuyển chủ đề: “Cô đến chỗ ta để ăn cơm thôi phải không?”
“Đúng thế, ăn cơm.” Bạch Ngọc nghiêm nghị trả lời, nhưng trong mắt không giấu được ý cười.
Việt Cẩm dứt khoát lờ đi, ngồi xuống múc cho mình một bát canh, uống một ngụm… sau đó lại uống tiếp ngụm nữa: “… Mùi vị cũng không tệ.”
“Hả?” Bạch Ngọc cau mày, cũng múc một bát: “Chẳng mấy khi được cô khen. “
Canh vừa vào đến miệng, Bạch Ngọc liền nhăn nhó, nàng ta vội đẩy cái bát trước mặt ra xa, bi phẫn lên án: “Chẳng qua ta chỉ cho một chút chua thôi mà.”
Bỗng nhiên nàng ta im bặt, há hốc