
xử lí chuyện Việt Ninh Song thế nào ta không quản, nhưng đừng có kéo Việt Cẩm vào.” Nhai Xế đanh giọng “Tìm cơ hội đưa nàng ấy ra ngoài đi, chuyện ở đây có chúng ta là đủ rồi.”
“Huynh có biết mình đang nói cái gì không? Kế hoạch của chúng ta đã nguy hiểm lắm rồi! Không cần thêm bất kì biến số nào nữa đâu. Huynh ngại mình chưa đủ tan xương nát thịt ư?”
“Ta biết rõ mình đang làm gì!” Cơn giận của Nhai Xế bùng lên. Cảm giác bị sỉ nhục vì bị giam, nỗi đau đớn do sợi xích quấn quanh người cùng với sự phẫn nộ vì cứ phải nhún nhường mãi. Đến cả yêu cầu cơ bản nhất cũng khồng được thỏa mãn khiến cho cơn giận của Nhai Xế như ngọn lửa giữa cánh đồng hoang, một khi đã bùng lên thì sẽ rất khó kiểm soát, “Ta có bị tan xương nát thịt hay không chẳng cần đệ phải bận tâm, ta thấy đệ mới sợ cái kết như vậy thì đúng hơn. Việt Ninh Song quên mất mình là ai, vì kế hoạch nên đệ bỏ rơi nó, ta không trách đệ, nhưng ta thấy đệ cũng nghĩ về kế hoạch đến nỗi điên luôn rồi, hoàn toàn quên mất Việt Cẩm là…”
“Đủ rồi!” Người kia hét lên, ngắt lời Nhai Xế rồi nghiêm mặt “Không cần nói thêm nữa, ta biết rồi.”
Nói xong, hắn không hề nấn ná, cửa vừa mở bèn lập tức rời khỏi thạch ốc, mượn kẽ hở giữa đội vệ binh đi tuần, biến mất trong đêm đen.
Trong thạch ốc, Nhai Xế giật cánh tay một cái, giữa tiếng va đập của dây xích, mùi máu tanh xộc lên trong không gian lạnh lẽo một hồi lâu.
*
“Cốc, cốc” Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Từ lúc bắt mạch thử nhưng lại bất ngờ phát hiện mình có thai thật, Việt Cẩm vẫn ngẩn người trên ghế cho đến tận bấy giờ. Lòng rối như tơ vò, cảm giác hoang mang tựa như một giấc mộng khiến nàng rất lâu mới nhận ra còn có người đang ở bên ngoài. Là Bạch Ngọc vừa về lúc nãy ư? Nàng mới đi được hai bước thì nghe thấy tiếng gõ cửa vốn khe khẽ đột nhiên trở nên gấp gáp, hốt hoảng, như thế bị truy đuổi, bức bách, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào trước mắt.
Lí trí của Việt Cẩm cuối cùng cũng trở về. Nàng nhíu mày, vội đi ra mở cửa, sau đó… trợn trừng mắt, sửng sốt khi thấy một bóng dáng xinh đẹp đâm sầm vào lòng mình. Việt Ninh Song!?
Trong chớp mắt, một giọng nói mơ hồ vang lên, Việt Cẩm bất giác đóng chặt cửa lại, đồng thời tăng thêm vô số pháp thuật phòng ngự lên cửa rồi mới đẩy người trong lòng ra, thụt lùi mấy bước, hỏi với giọng sửng sốt: “Sao cô lại ở đây?”
Nhìn Việt Ninh Song có vẻ không được tốt cho lắm. Hai mắt sưng húp, đầu tóc xác xơ, quần áo xộc xệch lại có bao nhiêu là vết bẩn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nàng ta đang hơi run, không biết là vì lạnh hay do quá sợ hãi.
“Việt Cẩm, Việt Cẩm, cứu ta, cứu ta với…”
Một cảm giác phức tạp vụt qua trong đáy mắt Việt Cẩm nhưng nàng không để tâm, chỉ hỏi: “Ai đưa cô vào đấy?”
Việt Ninh Song cắn môi không nói.
Đợi một lúc không thấy đáp, Việt Cẩm chẳng nói gì, đi thẳng vào trong, lấy một bộ quần áo và mấy thứ dồ dùng khác đưa cho Việt Ninh Song: “Thay y phục, đeo mặt nạ, ta lập tức đưa cô đi…”
“Khoan đã!” Việt Ninh Song vội vã kêu lên.
Nàng ta hít thở mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh: “Là ta tự đi vào, Việt Thị có di vật có thể xuyên qua kết giới của Tiểu Chư Thiên Giới mà không làm kinh động người bên cạnh…”
Đồng tử Việt Cẩm rút lại trong chốc lát. Việt Ninh Song bỗng thấy bất an, nàng ta liếm khóe môi: “Việt Cẩm… tỷ tỷ?”
Việt Cẩm nhìn Việt Ninh Song, không trả lời, rồi đột nhiên túm cổ tay nàng ta, lôi ra ngoài.
Việt Ninh Song sửng sốt mất mấy giấy, cuối cùng cũng bừng tỉnh, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, kêu gào thảm thiết.
Bước chân Việt Cẩm vẫn vững vàng, từng bước, từng bước kéo, hay nói đúng hơn là lôi Việt Ninh Song đi về phía cánh cửa gỗ gần ngay trước mắt.
Việt Ninh Song bắt đầu cuống quýt: “Khoan đã, từ từ nghe ta nói đã!”
“Việt Cẩm, ta xin tỷ, ta có đồ giao cho tỷ.”
“Ta có đồ giao cho tỷ, ta có thứ mà tỷ muốn, đợi đã, từ từ… hãy nghe ta nói…”
“Việt Cẩm!” Không biết lấy sức ở đâu, khi chỉ còn cách cửa chừng năm bước chân, Việt Ninh Song bỗng lấy sức đẩy Việt Cẩm ra.
Việt Cẩm không đề phòng, loạng choạng lùi ra sau, lưng va vào bàn đánh rầm một tiếng, sau đó là cảm giác đau buốt từ cột sống chạy thẳng lên não. Nàng phẫn nộ nhìn đối phương, nhưng thấy nàng ta ngã nhào trên sàn, sắc mặt vàng vọt, khóc thất thanh:
“Ta xin tỷ, xin tỷ hãy cứu huynh ấy, tỷ muốn ta làm gì cũng được.” Nàng ta tuyệt vọng rồi lại như người chết đuối vớ được cọc, “Bất cứ chuyện gì ta cũng đồng ý.”
Có thứ chất lỏng lạnh băng từ từ dâng lên trong tim Việt Cẩm. Nàng nhìn Việt Ninh Song đang quỳ trước mặt, vứt bỏ lòng tự tôn, bất chấp tính mạng – chỉ vì một nam tử, một nam tử không yêu nàng ta.
Thế còn những thứ khác thì sao? Ví như Việt Thi, ví như yêu tộc, hay ví như… chính bản thân nàng ta, Việt Ninh Song hoàn toàn không để tâm ư?
Việt Cẩm nghĩ rồi bật cười vì những suy tưởng hão huyền không đúng thời điểm của mình – đứng ở đấy đã không còn là công chúa Việt Cẩm Tâm đoan trang, trí tuệ năm nào. Công chúa Việt Cẩm Tâm càng không thể là Việt Ninh Song, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của nàng…?
Lực lượng linh khí quanh người hoàn toàn biến mất, Việt Cẩm dựa v
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp