
, có ý trêu chọc, nhưng không hề ác ý : “Không muốn đi à ?”
Việt Cẩm khẽ gật đầu, rồi lại nhẹ lắc đầu, im lặng một chốc rồi nở nụ cười rất nhệ : “Cũng không có gì là muốn hay không, chỉ là cảm giác hơi phức tạp.” Nói xong, nàng suy tư một hồi, rồi gật đầu như thể không có chuyện gì, “Vậy thì để ta đi.”
Việt Cẩm nói xong, bên ngoài vọng vào tiếng bẩm báo: “Vương.”
“Chuyện gì? Vào đây nói.”
Hộ vệ đi vào, hành lễ đáp: “Là Ninh Song công chúa, tối nay công chúa muốn tổ chức yến tiệc, chúc mừng Vương như hổ mọc thêm cánh khi mang Việt cô nương trở về.”
Nhai Xế có phần sửng sốt, quay sang nhìn Việt Cẩm một cái rồi mới hỏi: “Đây là nguyên văn?”
“Dạ, là nguyên văn.” Gã hộ vệ đáp.
“Mời bao nhiêu người?” Nhai Xế lại hỏi.
“Những đại nhân có danh hiệu đều được mời ạ.” Gã hộ vệ đáp.
Nhai Xế nghe xong, trả lời theo kiểu nước đôi:“Vậy ngươi nói với con bé là ta có thể sẽ đến.”
Gã hộ vệ vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Nhai Xế lúc này mới quay sang hỏi Việt Cẩm: “Nàng thuyết phục nó bằng cách nào ?”
Việt Cẩm cũng tuỳ tiện đáp: “Thực ra công chúa cũng rất hiểu chuyện.”
Lời này đến quỷ cũng không tin. Nhưng Nhai Xế cũng chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Khi nghe nàng nói vậy cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi:“Tối nay nàng có đi không ?”
Việt Cẩm giống như nghe được chuyện cười gì đó, nhịn không được nở nụ cười rất tươi: “Ta có.”
Đương nhiên ta sẽ đi rồi, cho dù chỉ vì điệu múa Thịnh Thế Cảnh Niên đó.
*
Điệu múa Khởi La đẹp u tịch, tay ngọc nâng Thanh Tước (cốc uống rượu thời xưa), dưới cây nến lãnh hương to bằng cánh tay trẻ con, Việt Cẩm ngồi trên chiếc ghế cuối trong đại sảnh nơi mà nàng và Bạch Cốt uống rượu hôm qua, kiên quyết từ chối ly rượu mà người hầu gái vừa dâng lên, chỉ cầm một cốc nước từ từ uống, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía hành lang tối trước cửa phòng.
Tối nay không giống tối qua, số yêu nhân đến không nhiều, mặc dù có trò chuyện, trao đổi, nhưng đều rất khẽ. Thế nên, khi một giọng hát trong trẻo vang lên, cả căn phòng liền chìm vão tĩnh lặng.
Chuông bạc khẽ rung, hoàn bội đinh trong tiếng tay áo vũng lên, những thiếu nữ yêu tộc ăn mặc như cung nhân Việt Thị cầm đèn hoa sen, nối đuôi nhau tiến vào. Cũng búi tóc sa ngựa, cũng váy trắng tinh khôi, trường cầm réo rắt, tì bà nhả ngọc phun châu, một người mặc trang phục màu đỏ, đầu đội kim quan, ngẩng cao đầu tiến vào, phong thái ung dung mà trang nghiêm.
Tiếng trống bất chợt vang lên, chầm chậm rồi nhanh dần, tiếng đàn cao vút như phượng kêu thánh thót, hạc hót véo von, tì bà dào dạt, tỉ tê, tất cả cùng hoà tiếng. Trong chốc lát, trống dừng, đàn im, chỉ còn tiếng tì bà nỉ non như kể lể nỗi nhớ.
Người đã bắt đầu chuyển động, cánh tay mềm mại chầm chậm đưa lên, tay áo phấp phới, dung nhan xinh đep, trâm cài sặc sỡ, hoa tai đung đưa. Chân nhẹ bước, người chầm chậm xoay tròn, trong lúc váy áo phấp phới tung bay, sắc đỏ đậm nhạt vừa hay choán hết tầm nhìn của Việt Cẩm.
Nàng nhìn những cánh hoa rơi xuống cùng điệu múa, xoay tròn, rơi xuống toả ra thứ ánh sáng bắt mắt. Nàng thấy thiên nữ cất tiếng hát hoà cùng điệu múa, trong trẻo, lắng đọng, sáng chói, dịu dành.
Âm nhạc dừng, chiếc váy đỏ ngừng bay, nụ cười của thiến nữ tan đi, hoa cũng theo làn gió mà bay đi mất. Việt Ninh Song tay cầm kiếm nhẹ nhàng cúi chào, sau đó ngẩng đầu cười thật tươi : “Nhai Xế ca ca, khúc này tặng cho huynh. Đây là…khúc ‘Thịnh thế phồn hoa’!”
Việt Cẩm ngồi ở ghế cuối bỗng nhắm mắt lại, nắm chặt ly rượu trong tay.
Khúc “Thịnh thế phồn hoa”.
Đêm, hơi lạnh.
Việt Cẩm bước ra khỏi đại sảnh, thấy có chút mệt mỏi, nàng bèn đi đến hoa viên nhỏ bên cạnh định nghỉ ngơi một lát.
Trong hoa viên không có người, ánh trăng nhàn nhạt.
Việt Cẩm đưa ly rượu lúc nãy không hiểu sao lại mang theo uống một ngụm.
Cay! Nàng tiện tay vứt đi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn trăng, sau đó khẽ nhắm mắt, bước lên trước một bước, điểm nhẹ; hai bước, xoay; ba bước, nhảy. Nàng đưa tay khẽ vuốt hông, run rẩy lấy ra một dải gấm vóc, dùng sức vừa nhu vừa cương phất về phía trước một cái, “vút” một tiếng…
Keng!
Thình lình Việt Cẩm mở choàng mắt ra, thấy một vết kiếm từ thảm cỏ trước mặt vạch qua giếng đá, mất hút trong bức tường trắng.
Trong tay nàng đang cầm kiếm.
“Việt Cẩm.” Nhai Xế nãy giờ vẫn đứng sau lưng Việt Cẩm. Hắn vừa lên tiếng thì thấy nàng vốn đang quay lưng lại đột ngột quay đầu, tốc độ cực nhanh, gần như luống cuống.
Bởi vậy, hắn thấy rất rõ một đôi mắt còn loang loáng nước.
Hắn nhớ mấy bước chân đơn giản của nàng.
Tiến lên, lùi lại, nhảy, chỉ vỏn vẹn có thế, nhưng lại đủ để khiến cho đêm đen sáng bừng trong nháy mắt.
Hắn cũng nhớ ánh kiếm phất tay bắn ra đó. Một tia sáng trắng mỏng manh, bắn ra thứ ánh sáng một đi không trở lại.
Hằn còn nhớ cả đôi mắt của nàng. Đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, dường như chỉ giây tiếp theo thôi là một giọt nước mắt sẽ lăn xuống.
“Nhai Xế?” Tiếng của Việt Cẩm gọi Nhai Xế tỉnh lại từ trong tích tắc thất thần ngắn ngủi. Hắn nhìn người đang đứng trong đình viện, với đôi mắt ráo hoảnh, một khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc…Giống như ánh mắt loang