
Việt Cẩm có gì đó bừng tỉnh, chỉ là có chút mơ hồ.
Trở thành đệ tử nội môn, gặp lại Nhai Xế, rời bỏ Thiên Kiếm Môn, bị giới tu đạo truy sát, gia nhập yêu tộc. Từng việc, từng việc, đối với người bình thường mà nói đều là bước ngoặt quan trọng trong đời…Nhưng chỉ trong thời gian chưa đến một năm, nàng đã trù tính, trải qua quá nhiều việc như thế.
Đúng vậy, trù tính, sau đó thực hiện.
Nàng bất phàm ư? Việt Cẩm quay đầu về phía tấm gương đặt trên mặt tủ, nở nụ cười nghịch ngợm. Trong gương hiện lên hình ảnh một gương mặt với đôi môi cong, hai mắt híp lại, lấp lánh ý cười, như đeo một lớp mặt nạ.
Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tấm gương tĩnh lặng, nụ cười trong gương cũng dần đông cứng.Việt Cẩm thu lại nụ cười, nàng nhìn mình trong gương, tự nhủ: “Ta không hối hận.”
Tay siết nhẹ, lòng bàn tay còn nồng nặc mùi máu tanh xuất hiện một viên đan dược được luyện thành từ hoa Băng Phách. Nàng lại tự nói với mình. Ta không hối hận.
Sau đó, đưa tay lên, nuốt viên đan dược.
***
Bồng Sơn, trên đỉnh Phi Loan.
“Việt Cẩm đã được Nhai Xế cứu thoát?” Trong điện Chính Đức, Thiên Kiếm chưởng môn hỏi Vân Hàn Cảnh đang quỳ bên dưới.
Vân Hàn Cảnh hơi cúi đầu, rành rọt đáp một tiếng: “Vâng.
“Con ngăn cản không kịp?” Thiên Kiếm chưởng môn lại hỏi.
Vân Hàn Cảnh im lặng một lúc: “Đệ tử chưa từng ra tay.”
“Con so với hắn thế nào?” Thiên Kiếm chưởng môn tiếp tục hỏi.
“Chưa từng giao thủ chính thức.” Vân Hàn Cảnh nói, “Chắc hắn cũng sàn sàn như nhau.”
Thiên Kiếm chưởng môn khẽ gật đầu: “Nếu vậy, cho dù con muốn ra tay cũng chưa chắc đã ngăn được hắn.”
Vân Hàn Cảnh không đáp, bởi lẽ dẫu hắn có ra tay thì kết quả cũng tám chín phần giống như Thiên Kiếm chưởng môn dự liệu, nhưng lý do chính khiến hắn không ra tay lại là nguyên nhân khác.
Thiên Kiếm chưởng môn đột nhiên thở dài một tiếng, nói: “Hàn Cảnh, tâm của con loạn rồi.”
“Đệ tử hổ thẹn với sư tôn.” Vân Hàn Cảnh đáp.
“Hổ thẹn với bản toạ thật sao?” Thiên Kiếm chưởng môn hỏi, rồi lập tức lắc đầu, “Thôi, nếu tâm đã không tĩnh, vậy hãy về phòng tĩnh tu mấy tháng đi.”
Vân Hàn Cảnh khẽ “ vâng” rồi đứng lên cáo từ.
Lúc này, giọng nói ôn hoà của Thiên Kiếm chưởng môn lại một lần nữa vang lên: “Việt Cẩm thiên tư có hạn, dù có tu luyện thêm mười năm, trăm năm nữa thì cũng không bằng một nửa của con. Nhưng tâm cơ của nó quá sâu, lần này mặc dù nói là bất đắc dĩ, nhưng căn cứ vào việc tiếp xúc với yêu tộc trước đó, chỉ e là đã có sự chuẩn bị từ trước…”
Cuối cùng Thiên Kiếm chưởng môn lại thở dài một tiếng: “Dặn dò xuống dưới, khởi động hộ sơn đại trận, các trận pháp khác cũng phải thay đổi vị trí, thứ tự, đồng thời thêm trận pháp mới vào, cùng với đó, mọi người cũng phải luyện tập trận pháp mới đi. Về phần các đồng đạo khác, nhớ thông báo cho họ một tiếng.”
Vân Hàn Cảnh quay người, sống lưng hằn đờ ra trong giấy lát, sau đó quay lại đối diện với Thiên Kiếm chưởng môn, im lặng vái chào rồi đi ra khỏi điện.
Một tiếng thở dài, từ từ vang lên, từ từ tan biến.
*
Yêu tộc mặc dù tôn ti trật tự trên dưới không rõ ràng lắm, nhưng trong hội nghị chính thức hiển nhiên không cho phép những yêu quái bình thường tham dự.
Ngay từ sáng sớm, Việt Cẩm theo lời Nhai Xế, đi thẳng đến nơi tổ chức hội nghị trong vách đá trên đỉnh cao nhất của Kiêu Sơn.
Trong đó không bày biện gì nhiều, chỉ có mấy bộ bàn ghế đá được chia làm hai hàng và một lớp da thú khổng lồ bao lấy cả hang, xem ra đó là da của một con hồng hoang cự thú nào đó.
Việt Cẩm đến khá sớm, trong khi Nhai Xế vẫn chưa thấy đâu, trong phòng đã có một số yêu nhân ngồi đợi, Bạch Cốt cũng có mặt trong số đó.
Chào Bạch Cốt đang ngồi ở tư thế uể oải mắt nhắm mắt mở xong, Việt Cẩm đi thẳng đến chiếc ghế đặt ở vị trí cuối cùng, ngồi xuống.
Rất nhanh sau đó, những chiếc ghế trống đã có người ngồi, Nhai Xế cũng đi đến vị trí chủ toạ.
“Trước tiên ta muốn công bố một việc.” Giọng Nhai Xế đều đều, “Việt Cẩm, tu sĩ nhân loại, chính là muội muội ta mới nhận.”
Chúng yêu trong phòng nghe vậy không có phản ứng gì nhiều. Nhai Xế cũng không vì thế quá lưu tâm: “Giờ thì chúng ta có thể tiếp tục buổi họp.”
Tiếp tục?
Tiếp tục nói chính sự?
Trước mặt một người ngoài?
Chúng yêu trong phòng rốt cuộc cũng phản ứng, bọn họ kín đáo quay sang nhìn nhau, rồi lại kín đáo đánh giá Việt Cẩm với sắc mặt bình thản đang ngồi ở ghế cuối. Sau cùng, một nam tử anh tuấn, ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái Nhai Xế lên tiếng: “Ý của Vương là sắp xếp chỗ ngồi cho nhân sĩ tu đạo kia? Ninh Song công chúa cũng còn chưa…”
“Đừng nhắc đến con bé đó trước mặt ta.” Giọng Nhai Xế rất bình thản, nhưng ánh mắt bỗng trở nên âm u, toàn một màu đỏ máu.
Nam tử anh tuấn có mái tóc màu xanh đạm thoáng sững người, môi mấp máy, nhưng không nói thêm gì chỉ nhìn về phía Bạch Cốt hòng cầu cứu. Nhưng Bạch Cốt chỉ lim dim mắt, hoàn toàn phớt lờ không thèm quan tâm.
“Nói vào chính sự.” Giọng của Nhai Xế đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Phòng hội nghị chìm trong tĩnh lặng, cuối cùng vẫn là man tử anh tuấn kia thở dài một tiếng: “Vương, người vừa kế thừa yêu tộc, cần phải làm một số việc đại sự để