
nữa khí huyết trong người chạy toán loạn, Việt Cẩm vừa lấy lại hơi, mở to mắt nhìn kĩ, bỗng hiểu ra vì sao tất cả nam nhân trong phòng không ai muốn uống rượu cùng Bạch Cốt. Xem ra không phải hắn đang uống rượu, mà là đang uống nước.
Bạch Cốt với vẻ ngoài lạnh như băng giờ này cực kì hào hứng: “Mỗi người một vò, trước tiên uống cạn, sau đó uống từ từ!”
“….” Việt Cẩm.
“ Hử?” Không vui.
“….” Việt Cẩm nước mắt đầm đìa.
“Không uống à?” Bạch Cốt nhướn mày, một sợi xích bằng xương màu trắng đục đột ngột chui từ trong tay áo rộng thùng thình của hắn, khẽ rung lên, thoắt ẩn thoắt hiện.
“Uống.” Việt Cẩm thoả hiệp, nhìn khắp một lượt xung quanh, những ánh mắt hoặc là khinh thường, phớt lờ, hoặc thờ ơ, cảnh giác, đột nhiên nàng nở một nụ cười ngọt ngào, nói lên suy nghĩ trong lòng: “Ta vốn có ý này, chẳng qua không dám nói mà thôi.”
Ánh mắt Bạch Cốt trở nên thâm trầm, chăm chú nhìn Việt Cẩm, đột nhiên lại vỗ mạnh một cái nữa lên vai nàng.
Cả người Việt Cẩm lảo đảo, suýt chút nữa đánh rơi vò rượu đang cầm trên tay, bên tai bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh đến thấu xương, nhưng giọng điệu lại cực kì vui vẻ: “Cô nương, ta thích cô rồi đó, sau này có chuyện gì cứ nói tên của ta ra là được.”
Hắn nhếch miệng, cười khùng khục: “Ta không giống như tên khốn kiếp dở hơi Nhai Xế kia đâu.”
Tên khốn kiếp dở hơi? Việt Cẩm muốn cười mà không dám cười, đang định nói gì đó thì nghe thấy trong đại sảnh tĩnh mịch cuối cùng cũng có âm thanh.
“Cạn!” Vừa lên tiếng là một gã yêu quái hào sảng, mặt đầy bi phẫn: “ Một gã Bạch Cốt coi rượu như nước thì thôi giờ lại thêm một nhân loại cũng coi rượu như nước nữa, sau này rượu trong yến tiệc chắc chắn lại càng thiếu rồi!”
Im lặng trong chốc lát.
Dường như bỗng ngộ ra điều gì, tất cả chúng yêu trong phòng không để ý đến Việt Cẩm nữa, nhất tề đồng loạt, ai nấy tranh nhau ôm một vài vò rượu, mở ra uống một ngụm, rồi mới trò chuyện, chọc cười, ăn thịt, lần lượt tự tìm niềm vui cho mình.
Cả đại sảnh bỗng chốc cực kì náo nhiệt.
Đang bê vò rượu uống thi với Bạch Cốt, Việt Cẩm thở ra một hơi, chạm vò với đối phương, lắc lắc, nở nụ cười thật tươi, rồi đưa lên, từng ngụm, từng ngụm uống cạn.
Rượu ngon cay xè rót vào miệng, trôi xuống cổ, nóng như lửa đốt, từ cuống họng đến dày, qua bao lâu cũng không tiêu tan hết.
*
“…Nhai Xế…”
“Nhai Xế ca ca…”
“Sao ta lại không được vào?”
Nhai Xế đang nằm trên giường nghỉ ngơi vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh bên ngoài. Thoạt nghe thì rất êm tai, nhưng nghe nhiều quá thành phiền.
“Vương, người đã dậy rồi.” Giọng nói ồm ồm vang lên rất đúng lúc.
“Ừm.” Vẫn còn nằm trên giường, Nhai Xế uể oải đáp một tiếng, cũng không quan tâm Việt Ninh Song ở bên ngoài thế nào, trực tiếp hỏi: “Nàng ấy thế nào?”
Tráng hán mới vào nghẹn họng: “Ninh Song công chúa?”
Nhai Xế liếc xéo gã tráng hán một cái.
Tráng hán bừng tỉnh ngộ, vội nói: “Thì ra là Việt Cẩm cô nương, Việt Cẩm cô nương bây giờ…” Hắn ú ớ, gãi đầu gãi tai, “Chắc là vẫn đang uống rượu…”
“Ta hỏi trước đó.” Nhai Xế có chút mất kiên nhẫn.
Gã tráng hán lại gãi đầu, lát sau khó xử đáp: “ Chuyện này…Vương tự đi xem được không?”
“Trời tối rồi!” Hắn đột nhiên nhớ lại, “Lúc nãy ngươi nói nàng ấy đang uống rượu?”
Tráng hán gật đầu.
“Uống liên tục?” Nhai Xế có phần hồ nghi.
Tráng hán lại gật đầu.
“Từ sáng đến giờ uống liên tục?” Giọng Nhai Xế đã có chút không giống bình thường.
Tráng hán lại gật đầu, mặt lộ vẻ cực kỳ khâm phục.
*
Việt Cẩm quả thực đã uống rượu. Lại là uống liên tục với Bạch Cốt.
Lúc Nhai Xế ra đến tiền sảnh, cảnh tượng hắn nhìn thấy là đại sảnh bừa bộn như một bãi chiến trường, bốn đại yêu chỉ còn lại một mình Bạch Cốt đang ngồi trên đất, đám yêu khác đã bỏ đi một nửa, nửa còn lại đều xiêu xiêu vẹo vẹo hoặc nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, còn Việt Cẩm đang ngồi bên cạnh Bạch Cốt, không nói năng gì, chỉ từng ngụm, từng ngụm uống liên hồi.
Việt Cẩm và Bạch Cốt nhanh chóng phát hiện ra Nhai Xế đang đứng ở cửa. Động tác hai người không hẹn mà cực kì ăn ý: ngẩng đầu nhìn Nhai Xế một cái, rồi lại tiếp tục cúi xuống, cầm một vò rượu cụng vào nhau, uống tiếp.
Mặt Nhai Xế xanh lè.
Tráng hán bên cạnh ho lớn một tiếng: “Vương…”
Nhai Xế hít sâu một hơi, gằn giọng: “Một người mà có thể uống cho cả đám yêu quái trong đại sảnh phải nằm bò cả ra thế này à? Mất hết mặt mũi rồi còn gì!”
Thực ra mặt mũi chúng vẫn còn ở đó, có mất được đâu. Tráng hán nhìn Nhai Xế, nói thầm trong bụng.
Nhai Xế sải bước vào trong, túm lấy Việt Cẩm cả người đang nồng nặc mùi rượu lôi ra ngoài.
Việt Cẩm không phản kháng. Bạch Cốt cũng không ngăn cản.
Chỉ trong chớp mắt, Nhai Xế đã đưa Việt Cẩm đến Thiên Lang Phong – đỉnh núi thuộc về riêng hắn.
“Nàng uống nhiều rượu thế làm gì hả?” Hắn nhìn sắc mặt không tốt lắm của Việt Cẩm, lông mày càng cau lại: “Vết thương còn chưa lành, nàng không biết tìm kế rút lui sao?”
Lúc này, Việt Cẩm mới cảm nhận sâu sắc cụm từ “tên khốn kiếp dở hơi” mà Bạch Cốt nói lúc nãy, quả thực rất hợp với Nhai Xế.
“Ta bỏ lại nàng thì nàng không biết đến tìm ta à? “ Nhai Xế tiếp tục nói