Polaroid
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326693

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

iên quay lại hoàng cung Việt thị, đến lúc đó người thích lên mặt với ai thì cứ việc.” Nói xong, hắn không thèm để ý đến Việt Ninh Song nữa, mà trực tiếp giới thiệu Việt Cẩm với đám yêu quái xung quanh: “Từ hôm nay trở đi, nàng ấy là muội muội của ta.”

Đám yêu quái vẫn chưa phản ứng kịp, mặt Việt Ninh Song đã biến sắc, hét lên: “Huynh chỉ có một muội muội mà thôi!”

Ánh mắt Nhai Xế bình thản, gần như lạnh băng: “Hiện tại ta có hai muội muội. Nếu muội còn nói nữa thì chỉ còn một mà thôi.”

Người còn lại hiển nhiên không phải là Việt Ninh Song. Viêt Ninh Song nghe xong không khỏi nghẹn lời, cuối cùng không dám làm căng với Nhai Xế, chỉ quay sang trút giận lên đầu Việt Cẩm : “ Ta bảo ngươi hành lễ! Tai ngươi điếc rồi hả?”

Đến lượt nàng phải lên tiếng rồi? Việt Cẩm cười, sau khi tặng Nhai Xé một ánh mắt trêu ghẹo, nàng nói: “Phụ thân ta cảm thấy Việt Đế là một kẻ bất tài nhu nhược…” Nàng không kịp nói hết lời, không phải vì Việt Ninh Song bỗng nhiên đỏ bừng mặt, mà hơn hết là vì Nhai Xế đã nhanh chóng kéo tay nàng đi về phía trước.

Đi vội vội vàng vàng, sau khi cách đám người phía sau một quãng khá xa, Nhai Xế mới đi thong thả lại, tiếp đó dặn dò những chuyện ban nãy còn chưa nói xong: “Mấy đại yêu và một số yêu quái có tu vị đã đợi ở đại sảnh. Trước hết nàng phải qua đó một chuyến đã.”

“Vâng.”

“Nàng là nhân loại, không cần quá để tâm đến thân phận của mình, nhưng cũng không được quên.”

“Vâng.”

“Còn nữa…”

“Vâng?”

“ Những lời nàng còn chưa nói hết là gì vậy?”

Việt Cẩm sửng sốt, tiếp đó cười có chút phức tạp, nói: “ ….Nhưng ta nghĩ ông ấy là một anh hùng. Nếu Ninh Song công chúa là huyết mạch của Việt Đế thì hành lễ với cô bé ấy không vấn đề gì.”

“ Vậy ban nãy nàng nhắc đến nhu nhược với anh hùng làm gì, trực tiếp quỳ xuống chẳng phải là xong sao.”

Việt Cẩm thoáng chìm trong im lặng.

Nhai Xế lạnh lùng nói: “Cũng chỉ là huyết mạch còn sót lại mà thôi.” Hắn đột ngột dừng bước, “Đến rồi.”

Việt Cẩm đang mải suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã đến trước đại sảnh, trong phòng có vô số cặp mắt màu vàng vàng xanh xanh đang chăm chú nhìn nàng, ánh măt cực kì nóng bỏng.

Nhai Xế đột ngột buông cổ tay Việt Cẩm ra.

Việt Cẩm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhai Xế đã gửi đến nàng nụ cười trêu chọc, sau đó hắn ngáp một cái, vẫy tay nói: “Dẫn nàng đến nơi rồi, ta quay về ngủ một lát.”

“…” Việt Cẩm.

Nàng quay đầu, nhìn những đôi mắt với đủ sắc màu ở trong phòng…Bỗng nhiên có cảm giác mình đã biến thành một con thỏ trắng, không hề phòng bị rơi thẳng vào hang ổ dã thú.

Sự im lặng kì lạ chỉ kéo dài trong thời gian mấy lần hô hấp. Rất nhanh đã có giọng nói không khách khí vang lên: “Ngươi chính là Việt Cẩm?”

Việt Cẩm nhìn về hướng phát ra giọng nói, thì phát hiện ra đó là một yêu quái mà mình không hề quen biết. Thực ra, hầu hết yêu quái có mặt trong phòng này nàng đều không quen, trừ… Việt Cẩm phóng mắt nhìn qua, cuối cùng cũng thấy yêu quái duy nhất mà mình từng gặp đang ngồi ở một vị trí khuất góc. Đó chính là tên đại yêu ở động bên ngoài trấn Lạc Phượng, kẻ gián tiếp tặng Chuyển Chi Quyết cho nàng: Bạch Cốt.

Bạch Cốt yêu đúng như cái tên của mình, cao, gầy, cánh tay và gò má lộ rõ, khi các khớp xương co duỗi còn có thể thấy một vài điểm trắng đục, như thể chỉ là một lớp da bọc xương. Lúc này, trong phòng đã bắt đầu ồn ào, đại đa số đều thăm dò Việt Cẩm, nhưng Bạch Cốt ngồi trong góc vẫn tỉnh bơ như không, chỉ ôm vò rượu lặng uống một mình.

Trong phòng còn có ba kẻ khác nữa cùng Bạch Cốt là bốn, vừa khéo chia nhau ngồi bốn góc, Việt Cẩm có thể thấy rõ cục diện náo nhiệt nhưng đã được âm thầm liên hợp khống chế. Chỉ là ngoài Bạch Cốt, ba kẻ còn lại Việt Cẩm chưa bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ nghe nói đến, nên hoàn toàn không biết rốt cuộc họ là ai.

Nhìn lướt qua một lượt, trong lòng Việt Cẩm đã hiểu được nguyên căn, nàng không để tâm đến các câu hỏi của chúng yêu, bước vào đại sảnh, mỉm cười cất tiếng: “Chào các vị.”

Đương nhiên không một ai đáp lại.

Vỗn đã đoán trước được tình huống gặp phải, Việt Cẩm cũng không để bụng, bước đến cuối phòng, đưa tay lấy một vò rượu.

Đứng cạnh nàng là một nam tử để tóc xoã, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Mắt thấy Việt Cẩm đưa tay ra, hắn nở nụ cười thâm trầm, khuôn mặt bắn ra một tia sáng màu đen về phía cổ tay Việt Cẩm.

Việt Cẩm không hề né tránh, tia sáng ấy tức thì ấn vào trong cổ tay nàng.

Môi của nam tử kia vừa nhếch lên một nụ cười khinh thường bỗng nhiên cứng đờ. Việt Cẩm không buồn ngước mắt, cầm lấy vò rượu tự rót cho mình một chén: “Tiểu muội Việt Cẩm vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng.” Nàng đột nhiên cau mày: “Cái chén này đúng là hơi nhỏ.”

Cả đại sảnh tức thì im phăng phắc. Chỉ là hơn nửa số yêu quái ở đây đã chuyển từ xem náo nhiệt sang chờ mong. Bởi lẽ, chút nhạc đệm ban nãy đã lọt vào mắt hầu hết đám yêu quái ở đây.

Dù sao chăng nữa, ít nhất thực lực của tu sĩ này không tệ. Hơn nửa số yêu quái có thực lực yếu hơn hoặc bằng tiểu yêu ban nãy xuất thủ đã nghĩ như thế.

“Có cái nào lớn hơn không?” Việt Cẩm hỏi tiế