
, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. T렬úc nào hắn lại nói câu này thuận miệng đến thế chứ?
Sắc mặt Nhai Xế bỗng trở nên cổ quái.
Việt Cẩm không chú ý, chỉ nhẹ nhàng giải thích: “ Cũng không phải uống rượu đơn thuần, lúc sau, Bạch Cốt đã dùng rượu đó để luyện công.”
Nhai Xế định thần: “Bạch Cốt quả thực tu luyện một loại công pháp có liên quan đến rượu.” Hắn quay sang nhìn Việt Cẩm: “Còn nàng? Trực tiếp uống?”
“Sao có thể chứ? Ngay từ đầu ta đã dùng công pháp hấp thụ tửu lực rồi!”
Chẳng trách lại không say. Chẳng qua là…
“Bạch Cốt đồng ý để nàng uống như thế?” Nhai Xế nhớ lại tình hình lúc nãy, bỗng thấy có phần bất mãn: “Nàng không say sao lại phớt lờ ta?”
“…Nếu huynh ngồi một chỗ không nói gì cũng không động đậy gì, uống cả một ngày trời, cho dù là nước, huynh cũng sẽ không muốn nói chuyện. Còn về phần Bạch Cốt, công pháp của ta khá đặc biệt, ban đầu hắn không phát hiện ra. Sau đó tuy biết, nhưng vì không bắt được thóp, liền không uống với ta nữa mà chuyển thành tiện thể luyện công.”
Nhai Xế “Ồ” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Nhất thời, hai người chìm trong im lặng, cùng sóng vai đi về phía trước. Ánh trăng như dòng nước đổ xuống, mềm mại, lấp lánh.
Nhai Xế đang đi về phía trước đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu định lên tiếng thì thấy Việt Cẩm hơi cúi mặt, trên khuôn mặt trắng nõn thoáng ửng hồng, thậm chí đến cả ánh mắt thường ngày vô cùng trấn tĩnh, bình thản cũng không biết do đêm tối hay do không gian tĩnh mịch mà nhuốm màu u ám, sinh ra một cảm giác mềm mại khác thường.
Khoảnh khắc Nhai Xế chỉ cảm thấy tim mình bỗng đạp cuồng loạn không ngừng.
“Hử?” Cảm nhận được ánh mắt của Nhai Xế, Việt Cẩm nhẹ ngẩng đầu lên.
Trước mắt vẫn còn lưu lại chút mềm mại vừa nhác thấy lúc nãy, Nhai Xế như bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Không giận à?”
“Gì cơ?” Việt Cẩm tỏ ý không hiểu.
“Ta bỏ nàng lại một mình….” Nhai Xế bâng quơ nói.
Việt Cẩm hiểu ra: “Đó vốn là chuyện của ta mà.” Rồi đột nhiên nàng khẽ cười, “Ta cũng đâu phải đến đây để làm tình nhân của huynh, sao có thể bắt huynh an bài ổn thoả từng việc một?”
Nhai Xế nhìn chằm chằm vào Việt Cẩm, không hề tìm thấy dù chỉ một chút miễn cưỡng trên khuôn mặt có nét cương trực nhưng cực kì thuận mắt của nàng, hắn cười rộ lên, ánh mắt sáng lấp lánh rồi tuỳ tiện đưa tay ra, gạt đi những sợi tóc xoã trên má Việt Cẩm, giọng nói chứa đầy niềm vui: “Ta luôn có cảm giác nàng rất tốt với ta.”
Việt Cẩm có phần sửng sốt, bình thản đáp: “Vậy sao? Chắc là hợp ý nhau…Ta thấy công chúa cũng không tệ: ngây thơ, dễ thương.”
Trái tim nóng hổi của Nhai Xế tức thì bị một cơn gió lạnh thổi qua, trong tích tắc đã đông cứng lại, rồi “tách” một tiếng, vỡ ra làm tám mảnh: “Công chúa…không tệ?”
Việt Cẩm khẽ “ Ừ” một tiếng, lại nói: “Rất được cưng chiều. Rất tốt, nhìn rất xinh.”
Chút kích động vừa mới nhen nhóm đã tàn lụi không còn tăm tích, Nhai Xế nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, cười lạnh một tiếng: “Ta không chiều. Con bé vốn ỷ vào thân phận của mình, thực ra…” Nhai Xế “ hừ” một tiếng, bâng quơ nói, “ Người nên bảo vệ thì không bảo vệ đành phải tìm một con chim trĩ để giả làm phượng hoàng.”
Việt Cẩm hoàn toàn chìm trong im lặng.
Nhai Xế đợi một lúc, quay sang Việt Cẩm, thấy sắc mặt nàng hơi tái…Thấy lạnh sao? Do dự một hồi, hắn đưa tay định cởi áo ngoài của mình khoác cho Việt Cẩm thì thấy nàng nói: “Không nói những chuyện này nữa, phòng của ta ở đâu?”
Bàn tay đang cởi áo đột nhiên dừng lại, không giơ lên, không hạ xuống. Sắc mặt Nhai Xế chuyển từ đỏ sang trắng, vô cớ tức giận quan sát xung quanh, phát hiện thì ra vừa khéo đã đi đến gần phòng của Việt Cẩm, bèn đưa tay chỉ cho nàng.
Việt Cẩm không khách khí, chào tạm biệt Nhai Xế xong liền đi thẳng vào phóng, đóng cửa, bỏ lại Nhai Xế đứng chết lặng ngoài hành lang.
Nhai Xế đứng đó không hiểu sao trong lòng cứ thấy càng lúc càng bực tức, nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi của Việt Cẩm, giọng có chút thê lương: “Cái gì gọi là rất được cưng chiều chứ? Là đang ám chỉ ta không biết quản người sao?”
Tráng hán nãy giờ vẫn đi theo sau Nhai Xế nói: “Dạ…thuộc hạ nghĩ Việt cô nương chắc chỉ nói khách sáo thôi.”
Nhai Xế dần nguôi cơn giận, chớp mắt nghĩ sang chuyện khác, nhíu mày nói: “Cho dù vậy thì câu xinh kia là có ý gì? Ngươi thấy Việt Ninh Song xinh à?”
Đã hỏi như thế, ai còn dám nói Việt Ninh Song xinh chứ? Tráng hán im lặng một lúc mới dối lòng đáp: “Hoặc có thể Việt cô nương thích kiểu như thế chăng.”
“ Mắt kém đến vậy sao?” Nhai Xế buột miệng nói, sau lại lẩm bẩm như thể đang tự nói với bản thân: “Nhưng mà kiểu đó ta không thích…”
Thực ra, chắn hẳn người ta cũng không nghĩ người thích. Nhưng những câu kiểu như thế này, gã tráng hán thông minh chỉ còn cách giữ lại trong lòng.
Đêm đã về khuya, Nhai Xế rốt cuộc vẫn không tài nào lần ra được mấu chốt vẫn đề trong câu nói của Việt Cẩm, rất nhanh sau đó hắn cùng gã tráng hán kia rời đi.
Trở lại với Việt Cẩm, khi vào phòng nàng liền ngồi xuống nghỉ ngơi, uống vài ngụm nước, rồi bỗng cau mày ôm ngực, máu từ từ rỉ qua kẽ ngón tay.
Thương thế xem ra vẫn chưa khỏi….Trong đầu