
m: “Đừng từ chối, thứ này vốn là ta lấy về cho nàng mà.”
Việt Cẩm lặng lẽ tiếp nhận “Li”, trong một tích tắc, chút ánh sáng le lói bỗng chiếu sáng thế giới trong lòng bàn tay hắn.
Nàng ngập ngừng một lúc: “Bị thương… có nặng không?”
“Vân Hàn Cảnh?” Giọng Nhai Xế chẳng lấy gì làm nhiệt tình.
Ngập ngừng lâu hơn, cuối cùng Việt Cẩm mới thở dài một hơi như vứt bỏ đi thứ gì đó: “Muội hỏi huynh.”
Người bên cạnh thoắt cái tươi tỉnh hẳn lên: “Không nặng.”
Việt Cẩm nhìn sang rồi không nhịn được bật cười: “Ngực bị đâm một lỗ?”
Nhai Xế vênh mặt đáp: “Sao có… Thôi được, mặc dù nhân phẩm của Vân Hàn Cảnh chẳng đâu vào đâu, nhưng tu vi cũng chẳng kém.”
Nhân phẩm chẳng đâu vào đâu? Việt Cẩm phì cười.
“Ta nói thật mà.” Có ai đó đưa lời bất mãn.
Việt Cẩm cười tủm tỉm gật đầu: “Muội tin là huynh nói thật. Nhưng để có thể lấy được thanh kiếm này… Lúc đầu huynh ngự kiếm đi đúng không?”
“Đúng.” Nhai Xế sảng khoái đáp, cười lạnh đế thêm một câu, “Thanh kiếm này vốn cũng chẳng phải của hắn.
Tay Việt Cẩm sững lại.
Nhai Xế không để ý, chỉ chỉ về “Li” đang nằm im trên tay Việt Cẩm, nói: “Có phát hiện ra điều gì không?”
Việt Cẩm không đáp, đưa tay ra, “Li” chầm chậm bay lên trong vầng sáng nhấp nháy không ngừng, nó từ từ khôi phục lại hình dạng vốn có ban đầu.
Nó không phải là kiếm, cũng không có một hình thái cụ thể, chỉ là một chùm sáng, một cột nước tụ lại, long lanh, mềm mại khiến người ta mê mẩn.
Việt Cẩm ngẩng đầu, mãi một lúc lâu mới nói: “Bên trong có chữ.”
Nhai Xế kinh ngạc nhìn nàng, giọng điệu tán thưởng: “Nàng luận ra được à?”
Trời không trăng, vài ánh sao lác đác, rải rác trên thân “Li”, là những điểm sáng lay lắt, thoắt ẩn thoắt hiện, nhảy nhót không ngừng.
Việt Cẩm chăm chú nhìn rồi khẽ nhếch môi: “Ý nghĩa của những biểu tượng này… đã từng được học.”
Nhai Xế gật đầu: “’Tặng nữ nhi Cẩm Tâm’, nói đúng ra thanh kiếm này là của Việt Đế tặng cho…”
Tặng cho…
“Biểu muội của ta… Việt Cẩm?” Nhai Xế nói.
Việt Cẩm nhanh chóng định thần: “Hả?… Sức cuốn hút của thanh kiếm này thực quá lớn.”
Nhai Xế cười: “Thứ đồ được làm từ nguyên liệu tốt nhất, do bàn tay của đại sư luyện kiếm tài hoa nhất, đương nhiên không phải thứ tầm thường.” Hắn trầm ngâm một lúc, “Mặc dù không thể sánh với các thần khí thời thượng cổ, nhưng nếu xếp hạng, thanh kiếm này tuyệt đối nằm trong mười vũ khí đứng đầu.”
“Cho muội thật quá lãng phí.” Việt Cẩm trào phúng buông lời.
Nhai Xế lim dim mắt, giọng bình thản: “Nếu nàng muốn, kể cả là vũ khí đứng thứ nhất cũng không thành vấn đề.”
Việt Cẩm cười khổ: “Thôi, không muốn rước họa vào thân.” Nói rồi, nàng thu “Li” lại, rồi đột nhiên hỏi: “Nếu nó vốn là của công chúa Cẩm Tâm thì huynh giữ chẳng phải tốt hơn sao?”
Nhai Xế nói giọng gần như vô cảm: “Người chết còn cần thứ này để làm gì?”
Tim Việt Cẩm thoắt run lên.
Có vẻ như thấy quá mệt mỏi, Nhai Xế day trán: “Năm đó… cũng đã hơn mười năm rồi. Năm Thiên Thịnh thứ mười hau, Việt quốc bị diệt, thiên hạ phân li, bạo loạn lên đến đỉnh điểm, giết người, ăn thịt người xảy ra như cơm bữa, đến cả những yêu tộc bình thường cũng dần ẩn mình khỏi nhân gian… Cũng chính vào năm đó, ta rốt cuộc cũng nghe được tin tức của muội ấy.”
“Là một vùng đầy chướng khí phía nam, gần Hoang Sơn. Khi hay tin ta liền lập tức đến đó, nhưng tất cả đã quá muộn. Không may quân đội đã vây kín, bọn họ bị vây lại cùng một chỗ, trước hết bị người ta dùng tên bắn, bắn bị thương rồi bọn lính mới xông lên dùng dao chém, từng dao, từng dao một, những đứa trẻ lớn nhất chỉ mới mười ba, mười bốn trong nháy mắt đã bị chém thành từng mảnh nhỏ…”
“Bọn họ ở cùng nhau.” Giọng Việt Cẩm khàn đặc.
“Ừ.” Giọng Nhai Xế đều đều, “Những đứa con của dì Dao, tất cả ở cùng một chỗ. Cẩm Tâm được bảo vệ ở giữa, hẳn là người cuối cùng… Đầu của chúng bị chém xuống, treo trên tường thành, rốt cuộc khi ta đến nơi, đến thi thể cũng chẳng gom đủ.”
“… uynh có đến.” Giọng của Việt Cẩm rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi chính bản thân nàng cũng không nghe rõ.
Lúc này Nhai Xế đã đắm chìm trong dòng cảm xúc: “Thực ra ta và Văn Hàn Cảnh cũng coi như có quen biết.” Hắn thở ra một hơi với vẻ ghét bỏ, “Năm đó Văn Hàn Cảnh đến bái Việt Đế làm thầy để học nghệ, ta và hắn vì thế có gặp nhau mấy lần, thậm chí cũng đã từng so chiêu. Thanh kiếm này sở dĩ trong tay hắn, hẳn là Việt Đế giao cho.”
Mặc dù tình nghĩa năm nào đã chẳng còn, nhưng khi Nhai Xế nhắc đến những hồi ức đã qua ấy cũng là nói đến những điểm cốt lõi.
“Việt Đế giao cho huynh ấy…” Việt Cẩm lầm bầm.
Lần này, Nhai Xế nghe không sót chữ nào, tưởng là nàng không hiểu, hắn lục lại trí nhớ rồi giải thích: “Năm đó dường như Việt Đế có ý định gả Cẩm Tâm chi Vân Hàn Cảnh.”
“…”
“Ta nhớ là đã nghe dì Dao nói…” Nhai Xế nhớ lại.
“…?”
“À, hình như hồi đó dì Dao cũng có ý như vậy…” Nhai Xế vẫn đang lục tìm trong trí nhớ của mình.
“…???”
“Việt Cẩm?” Rốt cuộc Nhai Xế cũng phát hiện ra sắc mặt của người bên cạnh đã xanh lét tự lúc nào, hắn nghi hoặc: “Nàng làm sao vậy?”
“Không sao.” Việt Cẩm cười gượng, “Gió lạnh quá.”
“Gió lạnh á?” Nhai Xế ngạc nhiên.
“Ừm.” Sắc mặ