XtGem Forum catalog
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 7.5.00/10/637 lượt.

Cẩm lộ ra ngoài ánh sáng, làn da lấp lánh như ngọc. Ánh mắt nàng thoáng mơ màng rồi dần dần trở nên kiên định: “Lần trước huynh đã cứu muội, lần này lại đem ‘Li’ về, muội rất vui, nhưng lần sau những việc thế này để muội tự làm là được rồi.”

Sống cũng được mà chết cũng chẳng sao, nếu như phải dùng bất cứ giá nào nàng mới có thể tiếp tục bước về phía trước, vậy thì hết thảy hãy để một mình nàng gánh vác.

Như vậy phải chăng nàng sẽ thấy thoải mái hơn một chút, cũng đỡ hổ thẹn hơn?

“Rất vui?… Bởi vậy hành động vừa rồi là để báo ân?” Giọng Nhai Xế vẫn đều đều, không nghe ra được là vui hay buồn.

Việt Cẩm quay sang nhìn Nhai Xế: “Rồi huynh sẽ phải hối hận.”

Nhai Xế chẳng để tâm: “Nếu đã là sự lựa chọn của ta thì cho dù sau này kết quả có thế nào, ta cũng không bao giờ hối hận.”

Việt Cẩm nhìn hắn, rồi bỗng nhiên mỉm cười, khuôn trang rực rỡ: “Là áy náy.”

“Hử?…” Nhai Xế mới nói được một nửa, nửa còn lại đã bị thân thể cứng đờ đột ngột nhào đến cùng với đôi môi dù còn gượng gạo nhưng không kém phần mềm mại nuốt mất.

Hô hấp ngưng trệ, Nhai Xế ôm lấy eo người bên cạnh, mất một hồi lâu mới dằn được sự kích động trong lòng: “… Nàng có biết mình đang làm gì không?”

Dù mỗi bộ phận trên cơ thể đều lên tiếng phản đối, nhưng lời Nhai Xế khiến Việt Cẩm không tránh khỏi cảm giác dở khóc dở cười: “Hôm nay muội không uống rượu, ánh trăng đêm nay cũng không đủ làm say lòng người, muội rất tỉnh táo, muội biết mình đang làm cái gì.”

“Vậy…” Nhai Xế ngừng thở, đôi đồng tử dần trở nên nóng bỏng.

Việt Cẩm thuận thế cắn nhẹ môi đối phương. Và như một lẽ đương nhiên, nàng lập tức bị đối phương ép chặt, không ngừng dây dưa một phen.

Lúc hai người tách ra, Việt Cẩm nở nụ cười ẩn hiện trăm mối ngổn ngang tơ lòng: “Vậy đó. Muội thích huynh! Nhai Xế… Muội đồng ý với huynh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Giọng của nàng rất khẽ, tựa như màn sương lơ lửng trên núi mỗi sáng sớm tinh mơ, mỏng manh đến mức không thể nào níu kéo được.

Muội thích huynh, muội đồng ý với huynh, muội bằng lòng ở bên huynh…

Cho dù kết cục đã định. Không ngờ lại tiến triển đến mức này, Nhai Xế sững sờ.

Buổi sáng còn không chắc chắn, đến tối đã biến đổi khôn lường?

Tráng hán quân sư cho hắn bao nhiêu là thủ đoạn, nào là anh hùng cứu mỹ nhân, nào là ông trời tác hợp, nào là dùng thủ đoạn cưỡng bức… tất thảy đều không có kết quả…

Thì ra chỉ cần ngồi ngắm trăng một lúc, giải bày nỗi lòng tâm sự vậy là đã đủ rồi…

“Ở bên nhau?” Quá hạnh phúc khiến Nhai Xế không dám tin là thật.

“Ở bên nhau.” Việt Cẩm khẳng định.

“Ở bên nhau?”

“Ở bên nhau.” Việt Cẩm lại một lần nữa quả quyết nói lên ba từ.

Hét lên đầy vui mừng, Nhai Xế ôm chầm lấy Việt Cẩm. vốn nghĩ chỉ là do bản thân quá hưng phấn, nhưng sau khi ôm mĩ nhân xoay hai vòng, Nhai Xế bỗng phát hiện ra nàng không những không phản đối, mà ngược lại còn chủ động phối hợp.

Yêu vương triệt để thú hóa, hung hăng nói một câu: “Ngày mai chúng ta thành thân” rồi bổ nhào vào đối phương.

Việt Cẩm mỉm cười, chủ động cởi hết y phục bó buộc giữa hai người.

Khi nhiệt độ trong không khí đang từ từ tăng lên.

Khi Nhai Xế khẽ thủ thỉ tên Việt Cẩm hết lần này đến lần khác.

Khi Việt Cẩm đang nhắm mắt rốt cuộc có thể thả lỏng bản thân…

Đau đớn, và kèm theo cảm giác thỏa mãn dâng đầy trong trái tim Việt Cẩm, cũng là lúc bóng đen và nỗi sợ hãi từ mười mấy năm về trước cuối cùng cũng biến mất.

Nước mắt nghẹn ngào. Nàng run rẩy ôm lấy hắn, trong chốc lát, dùng hết sự phóng túng của cả đời này để yêu hắn.

Nhưng không ai chú ý tới một đôi mắt đầy kinh hoàng lẫn phẫn nộ phía sâu trong đám cỏ.

Không thể nào…

Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào!

Trong bãi cỏ tối om, Việt Ninh Song lảo đảo bước đi, chỉ một quãng ngắn mà ngã đến mấy lần, váy áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, mặt mũi, tay chân đầy những vết máu do bị cỏ và đá vụn cào rách. Nhưng nàng ta chẳng mảy may chú ý, đi không có mục đích. Trong đầu cảnh tượng đó không ngừng lặp đi lặp lại, khiến nàng ta hoàn toàn sụp đổ.

Không thể nào, không thể nào… Nhưng cái gì không thể đây? Hết thảy nàng ta đều tận mắt chứng kiến…

Hai chân Việt Ninh Song loạng choạng khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất.

Gió dưới vách núi vừa lạnh vừa ẩm, vây lấy nàng ta, rít lên từng hồi thê lương.

Trăng đã lặn, chân trời phía xa bắt đầu le lói những tia nắng đầu tiên, nhưng chưa đủ để chiếu sáng vỗ về đất mẹ mà chỉ khiến cho lũ yêu ma quỷ quái ẩn mình trong bóng đêm càng mặc sức trắng trợn, thao túng cỏ cây nhe nanh múa vuốt chẳng hề kiêng kị.

Hàn khí dưới đất theo tay chân chạy khắp toàn thân, Việt Ninh Song run lẩy bẩy, nàng ta nghiến chặt răng, muốn kiểm soát bản thân nhưng không có hiệu quả, chỉ cảm thấy cái lạnh càng ngày càng tê tái…

“Ngươi tin rồi chứ?” Bỗng đâu vang lên một giọng nói rất khẽ, như gần như xa, như có như không, không tài nào phân biệt được.

Việt Ninh Song sởn tóc gáy, tức khắc ngẩng đầu lên: “Sao ngươi lại biết những chuyện đó? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Giọng nói kia không phủ nhận: “Sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, ngươi đã quên lần trước Nh