
: =,=
Miêu Miêu: Thế là xong, thi thiếu một môn nghiêm trọng cỡ nào! Mất công cậu ta tiến bộ lớn như vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ a?
Miêu Miêu: Cậu ta có phải học lại hay không?
Miêu Miêu: Học lại rất vất vả….
Miêu Miêu: Diệp Tử?
Miêu Miêu: Cậu còn đó không?
Miêu Miêu: ???
Miêu Miêu: …
Mẹ Bảo: Tôi có việc, thoát trước. 88
Miêu Miêu: Ách….88
*88 là tạm biệt
Tắt máy tính, Diệp Sơ có chút bồn chồn không yên, qua vài ngày nữa là kết quả của kì thi đại học cao đẳng sẽ được công bố, mà bất luận cô làm bài thế nào thì kết quả của tên Vệ Bắc kia tuyệt đối không tốt.
Cuộc thi quan trọng đến như vậy, hắn tại sao lại đi đánh nhau với người ta đây?
Mấy ngày qua, Diệp Sơ vẫn luôn suy nghĩđến vấn đề này, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, chẳng lẽ đối với hắn mà nói đánh nhau so với thi vào đại học còn quan trọng hơn sao? Hay là hắn có nỗi khổ tâm gì…
Diệp Sơ nghĩ đến đau cảđầu, lúc này bỗng có tiếng của mẹ truyền ra từ phòng bếp: “Diệp Tử, xuống lầu đi siêu thị, xì dầu hết rồi!”
“Dạ!” Diệp Sơ đáp lời, tiện tay cầm lấy ví tiền đứng dậy ra ngoài.
Siêu thịở dưới lầu gần tiểu khu, bây giờ là thời gian dùng cơm chiều, chỉ thấy lác đác vài khách hàng. Diệp Sơ đến quầy hàng lấy một chai xì dầu rồi đi trả tiền, tới quầy thu ngân mới phát hiện mình lúc nãy có mang theo ví mà quên bỏ tiền vào…
Cầm cái ví tiền trống không, cô và nhân viên thu ngân hai người nhìn qua nhìn lại, có chút 囧.
Diệp Sơ: “Cái đó…để em quay về lấy tiền rồi quay lại…”
Nói còn chưa nói xong, một bàn tay đã quăng tiền lên quầy: “Tôi giúp cô ấy trả.”
Thanh âm quen thuộc vang lên, trong lòng Diệp Sơ không khỏi chấn động, quay đầu liền nhìn thấy tên Vệ Bắc kia không biết đã đứng đằng sau cô từ khi nào, trên mặt vẫn còn vài vết bầm, nhiều ngày không gặp, ánh mắt hắn dường như càng sắc bén hơn so với trước kia.
“Không cần đâu, em quay về một lát là được …” Diệp Sơ lấy lại tinh thần, vội vã nói.
“Nói nhiều như vậy để làm gì? Còn không lấy tiền!” Vẻ mặt Vệ Bắc lạnh lùng, trừng mắt nhìn nhân viên thu ngân.
Diệp Sơở trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh: Kỳ thật cậu đến đây để cướp bóc có phải không…
Từ trong siêu thị đi ra, không khí có chút quỷ dị.
Diệp Sơ cầm chai xì dầu, cúi đầu đi theo sau lưng Vệ Bắc, dép lê kéo trên mặt đất kêu loẹt xoẹt loẹt xoẹt.
“Diệp Phì!” Vệ Bắc đột nhiên dừng bước lại.
“Ah?: Diệp Sơ phải dừng gấp, thiếu chút nữa đụng vào người hắn.
“Cậu đi đường để mắt ởđâu vậy?” Vệ Bắc mắng.
Diệp Sơ: “…”
Hai người lập tức lâm vào trầm mặc, một lát sau, Diệp Sơ bỗng nhiên nghe được giọng con trai lí nhí của Vệ Bắc: “Thực xin lỗi…”
Cái gì? Diệp Sơ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Chiều cao của hai người hơn kém nhau cũng phải hai mươi phân, Diệp Sơ ngẩng đầu nhìn như vậy, cực kỳ giống một động vật nhỏ nhu thuận nào đó.
Vệ Bắc kiềm chế xúc động muốn xoa đầu cô, hai tay đút vào túi quần, nói: “Bữa thi tiếng Anh đó, tôi không đến thi…”
Diệp Sơ rất muốn hỏi, vì cái gì mà cậu lại không đến thi, nhưng lời đến bên miệng lại bị cô mạnh mẽ kìm lại, cô hỏi: “Ba mẹ cậu giận lắm phải không?”
Vệ Bắc cười khổ một tiếng: “Có thể không giận được sao?” Hắn chỉa chỉa mặt mình, “Kiệt tác của ba tôi.”
Diệp Sơ trầm mặc, không biết nên nói điều gì.
Trong chốc lát hai người lại không nói gì, bỗng nhiên Vệ Bắc xoay người đưa lưng về phía cô, hung hăng đá hòn đá trên mặt đất một cái, thanh âm của hắn rất nhẹ, tựa như là đang nói cho mình nghe thôi vậy: “Tôi con mẹ nó không đánh nhau, tôi đã hứa với cậu, nhưng là do bọn khốn kia cứ quấn quít lấy tôi không chịu đi…”
“Cái gì?” Diệp Sơ nghe không rõ hắn đang nói gì, liền hỏi lại.
Vệ Bắc quay đầu lại, khẽ cắn môi: “Không có gì.”
“Vậy cậu vừa rồi…”
“Gì mà vừa rồi hay không vừa rồi, tôi đi đây!” Vệ Bắc muốn chạy đi.
“Chờ một chút!” Diệp Sơ ở phía sau bỗng nhiên gọi hắn.
Bước chân hắn dừng lại, quay đầu lại: “Làm gì?”
“…Tôi muốn trả lại tiền cho cậu.”
“Shit! Cậu không còn gì khác để nói sao?” Vệ Bắc tức tối mà càu nhàu một câu, rồi nói với cô: “Đã nói không cần, đứa con gái cậu sao mà phiền vậy không biết a?” Nói xong chạy đi một mạch, cũng không thèm quay đầu lại.
Trong màn đêm, Diệp Sơđứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, làm thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc lúc nãy xoay người rời đi hắn nói gì.
Lại qua vài ngày, tâm điểm chú ý của mọi người chính là kết quả của kì thi đại học rốt cục cũng được công bố.
Diệp Sơ thi rất tốt, duy chỉ có môn tiếng Anh là bị hỏng, so với dự tính thấp hơn tới mười điểm. Tuy rằng thành tích vẫn là đứng thứ nhất, nhưng mười điểm này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội xét tuyển vào trường đại học C, dựa theo số điểm xét tuyển những năm qua của trường C thì cô rất có thể sẽ bị đánh rớt.
Kết quả thi của con gái không tốt, đáng lí ra người làm cha mẹ phải lo lắng mới đúng, thế nhưng ngày đầu tiên biết điểm, hai phụ huynh nhà Diệp Sơ lại vui như mở hội, cả ngày đều cười đến không mở được mắt.
Thời buổi bây giờ trường đại học danh tiếng nhiều không kể, không thua kém gì đại học C, có điều là con gái bảo bối lại chỉ có một, nếu thực sự để cho con đậu đư