Snack's 1967
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

mợt tiếng, nói: “Vậy tạm biệt.” Nói xong, lại tiếp tục muốn đóng cửa.

Cái tay kia vẫn đè lên ván cửa, không có chút dấu hiệu muốn buông ra: “Kỳ thật…” Vệ Bắc ngưng một lát, “Tôi mới vừa gọi điện thoại cho mẹ.”

“Cái gì?” Diệp Sơ sửng sốt, “Tôi nói với mẹ là…. Đêm nay tôi ở lại nhà bạn học.” Hắn tiếp tục nói.

“Àh?” Diệp Sơ tiếp tục cố gắng đóng cửa. Thấy cô không phản ứng, Vệ Bắc nghĩ, thôi quên đi, dù sao từ nhỏđến lớn hắn ở trong lòng em gái mập này đã chẳng còn chút hình tượng hay ho gì rồi. Hắn vô lại nói: “Tôi gạt mẹ tôi, kỳ thật đêm nay tôi không có chỗ nào để ngủ a.”

Diệp Sơ muốn nói: vậy thì cậu đừng ngủ nữa! Nhưng làtay hắn giống như kìm sắt đang đè lên cánh cửa, lời này mà nói ra, không chừng lại còn thối hơn rắm. Vì thế cô phụng phịu nói: “Nếu cậu dám đi vào, tôi liền kêu người a!” Bình thường lời kịch tiếp theo những lời này sẽ là: “Cậu cứ kêu đi, kêu vỡ họng cũng không có người nào đến cứu cậu đâu.”

Nhưng mà Vệ Bắc rõ ràng không phải loại người cẩu huyết như vậy, hắn chỉ biết làm những chuyện còn cẩu huyết hơn thế nữa, không nói hai lời đem cửa đẩy một cái….. đi vào!

Diệp Sơ mới nói xong, miệng còn chưa kịp khép lại hết, hắn thế nhưng đã vào được, lập tức có chút ngây ngốc, chờđến khi cô lấy lại tinh thần thì Vệ Bắc đã vào được bên trong, đang đánh giá bốn phía, chỉ vào sô pha trong phòng khách mà lẩm bẩm: “Xem ra đêm nay tôi đành phải ủy khuất một chút mà ngủ nơi này vậy.”

Cậu còn có thể vô sỉ hơn thế này nữa không?! Diệp Sơ thiếu chút nữa là mắng ra, thế nhưng côđành phải nhịn xuống, bởi vì kinh nghiệm mười năm này nói cho cô biết, tên đứng trước mặt mình mà vô sỉ nữa thì tuyệt đối có thể vượt qúa tưởng tượng của mình. Ngay lúc này so với việc đuổi hắn đi, chi bằng mặc kệ hắn cho xong.

Vì thế Diệp Sơ bỏ lại một câu: “Tùy cậu.” Liền xoay người đi vào phòng mình.

Đương nhiên, lúc vào phòng còn không quên giữ an toàn mà khóa cửa, còn cốý vặn thêm hai vòng nữa, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn màleo lên giường.

Đúng là một đêm khó ngủ, nghĩ tới tên Vệ Bắc kiađang ở ngoài phòng kia chỉ cách cô một bức tường thôi, Diệp Sơ làm thế nào cũng không ngủ nổi. Trằn trọc như vậy trong chốc lát, cô bỗng nhiên nghe được ngoài cửa bịđập rầm rầm hai tiếng, sau đó Vệ Bắc dựa lưng vào cánh cửa hỏi: “Diệp Phì, cậu ngủ rồi sao?” Diệp Sơ không đểýđến hắn, trở mình một cái.

“Cậu đừng giả bộ, tôi biết cậu chưa có ngủ.” Hắn còn nói.

Diệp Sơ khẽ cắn môi, tiếp tục giữ trầm mặc.

Người bên ngoài cười gượng hai tiếng: “Có tôi ở bên ngoài này, ngủ không được chứ gì?”

Diệp Sơ nghiến răng, cô thầm nghĩ muốn đi ra ngoài cắn chết hắn. “Nếu ngủ không được thì tôi đây đành miễn cưỡng trò chuyện cùng cậu vậy.” Hắn bắt đầu lải nhải màđộc thoại một mình, nói ra một đống chuyện nhàm chán, đại khái cũng phải hơn mười phút đồng hồ, Vệ Bắc đột nhiên hỏi: “Tôi nói Diệp Phì, cậu có nghĩ sẽ thi vào đại học nào chưa?”

“Chưa.” Hắn diễn một mình lâu như vậy rồi, Diệp Sơ cuối cùng cũng đáp lại một câu.

Nghe cô có phản ứng, tên nhóc kia tựa hồ thật cao hứng, lại tiếp tục nói: “Vậy cậu nhanh nhanh nghĩđi a, cậu thi trường nào tôi sẽ thi trường đó.” Nói xong, hắn lại dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút côđơn: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trường cậu thi chắc tôi thi không nổi, cho dù bây giờ thành tích của tôi có tiến bộ…”.

“Vậy thì cậu đừng thi!” Diệp Sơđáp.

“Không được, dù không thể thi cùng một trường, nhưng nói không chừng có thể thi cùng một thành phố, tôi nói rốt cục cậu định thi vào trường nào a? Bật mí một chút không cũng không chết được!” Giọng điệu nói chuyện của hắn có lẽ cảđời cũng không thay đổi được. Diệp Sơ bỗng nhiên muốn cười, im lặng một lát, từ trong miệng cô nói ra một câu: “Đại học C.”

Quả nhiên mình thi không nổi… Vệ Bắc ở bên kia cánh cửa phiền não mà bắt đầu vòđầu bứt tóc.

Thấy hắn bỗng nhiên không lên tiếng, Diệp Sơ lại có chút không quen, cô muốn mở miệng nói gìđó, rồi lại cảm thấy thực mất mặt, đành phải lẳng lặng chờ hắn nói tiếp. Một lát sau, Vệ Bắc rốt cục cũng nói tiếp: “Diệp Phì.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi nói…Lúc nãy tôi vào nhà là cậu mới tắm xong có phải không?” Hỏi cái này để làm gì vậy? Diệp Sơ không hiểu hắn muốn nói gì, đành “Ừ” một tiếng.

Bên kia cánh cửa vang lên vài tiếng cười quái dị: “Hèn chi…tôi thấy cậu hình như không có mặc nội y.” ='>'>

Diệp Sơ xách gối ném thẳng vào cánh cửa. Cô thề, cô không bao giờ…thèm đểýđến tên lưu manh kia nữa!

Edit: Pingki

Trước kì thi quan trọng nửa tháng, trường học tổ chức thi thử một lần cuối cùng, Diệp Sơ không ngoài ý muốn vẫn đứng thứ nhất. Mọi người bị bất ngờ chính là Vệ Bắc thế nhưng vượt được hơn một trăm bậc, không hơn không kém vừa đứng hạng một trăm.Nghe được tin tức này Tần Dao quả thực mừng phát điên, đây là trường trung học trọng điểm, một trăm này không chỉ có nghĩa là điểm số, có lẽ còn có thể tiến bộ hơn thế nữa, nghĩ lại đứa con trai mình một năm trước còn đang ôm khư khư cái vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, cô không khỏi cảm khái vạn phần.

Rốt cuộc đứa con trai do chính tay cô dạy dỗ, cuối cùng cũng không khiến người làm mẹ là c