XtGem Forum catalog
Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Cầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323773

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

uần này bài tập rất nhiều.”

Lưu Hàn vốn là hay nói giỡn, nghe thấy Vệ Bắc nói vậy bỗng nhiên giật mình, thật lâu sau, hắn cười gượng nói: “Không được thì dẹp đi, cậu học bài cho tốt đi! Có rảnh thìđến chơi bóng cùng tôi! Tôi cúp a!”

“Được.” Vệ Bắc nói xong, liền cúp máy.

Đầu bên kia, Lưu Hàn nhìn điện thoại cười khổ một chút: “Anh em? Anh em a….” Hắn bỗng nhiên ý thức được bản thân mình đãđánh mất không chỉ cơ hội tiếp tục học tập, mà còn có rất nhiều thứ này nọ cũng không còn quay vềđược nữa. “Vào đi!” Bên cạnh có người thúc giục, vứt cho hắn một điếu thuốc đãđược châm lửa.

Lưu Hàn nhận lấy, hít một hơi thật sâu, rồi phun ra từng vòng khói trắng, đi thẳng vào quán bar huyên náo.

Hơn một tháng sau, thành tích của Vệ Bắc lại tiến bộ không ít thì nhiều, tới kỳ thi cuối kỳ, rốt cục hắn cũng có tên trong top ba trăm của ban khoa học tự nhiên, không hơn không kém vừa vặn ở thứ 299.

Diệp Sơ thì tụt xuống thứ hai, bạn học xếp trước cô chỉ cao hơn cô một chút thôi.

Đây là năm ba, trường thi như chiến trường.

Tại cuộc cạnh tranh tàn khốc nhưđịa ngục, kì nghỉđông rốt cục cũng đến, đối với học trò năm ba mà nói, nghỉđông chẳng qua cũng chỉ dài hơn ngày nghỉ cuối tuần một chút thôi, trường học của Diệp Sơ cho nghỉđược mười ngày, vừa lúc có thể về nhàđón năm mới. Cũng may giáo viên của họ biết học trò nghỉ ngơi không dễ dàng gì, cho nên không giao nhiều bài tập về nữa, xem như lấy từ bi làm gốc vậy. Đêm giao thừa, trong lúc MC kênh CCTV cất giọng nói cao vút mở màn thì côđã làm xong bài thi cuối cùng rồi, Lưu Mĩ Lệở bên ngoài gọi cô: “Diệp Tử, đừng học bài nữa, mau ra đây xem chương trình dạ hội đêm giao thừa này! Có Quách Đông Lâm nữa đó!”

Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh thật sự không nhịn được nữa: “Em đừng có Quách Đông Lâm Quách Đông Lâm nữa dùm đi, đứng đắn một chút được không?”

Lưu Mĩ Lệ liếc chồng mình một cái: “Anh thích Tống Đan Đan nên anh đứng đắn nhỉ!”

Diệp Kiến Quốc im lặng…

Diệp Sơở trong phòng nhịn không được xì một tiếng bật cười, mỗi năm đêm giao thừa đều giống nhau, cô thật sự không có chút gì hứng thú cả, thật sự xem ba mẹ diễn trò còn hay hơn trên TV. Ngay lúc này ở phía sau, bầu trời ngoài cửa sổ bỗng nhiên bay lên một ngọn pháo hoa, ở giữa bầu trời tối mịt nổ bung ra, làm rơi xuống đầy trời những điểm sáng lộng lẫy.

Diệp Sơ cảm thấy pháo hoa này rất đẹp, nhịn không được bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn, liền thấy một ngọn pháo hoa nữa bay lên, nổtung trong bầu trời đêm. Sau đó liên tiếp, ngọn thứ ba, thứ tư, thứ năm…bay lên trên bầu trời ngoài cửa sổ phòng cô, tựa như cốý vì cô màđốt vậy, thực lộng lẫy.

Ngọn pháo hoa cuối cùng phóng xong, VệĐông Hải ở trong phòng mắng lớn: “Thằng nhóc thối kia đừng thả nữa, cẩn thận cháy nhà!”

“Biết rồi, ông già phiền muốn chết…” Hắn lầu bầu một tiếng, vươn tầm mắt nhìn ra cửa sổ phía xa xa, sau đó mới rời khỏi ban công.

Nghỉđông chấm dứt, năm ba rốt cục cũng bước vào giai đoạn gay cấn chạy nước rút.

Còn một học kì cuối cùng, Lưu Mĩ Lệ cảm nhận sâu sắc khi còn gái dậy sớm như vậy mò mẫm ôn tập chuẩn bị cho kì thi quả thực không dễ dàng gì, lại nghĩ tới học kỳ trước con gái vì trên đường đi học bị nhiễm gió lạnh đến độ cảm mạo, không khỏi càng thêm lo lắng. Xem ra mỗi ngày như vậy về nhà là không ổn, ký túc xá của trường học điều kiện lại không tốt, nghĩ tới nghĩ lui Lưu Mĩ Lệ quyết định mướn cho con gái một phòng ở gần trường để tiện cho việc đến trường.

Đề nghị này hiếm khi nào được chồng nhất trí như vậy, hai người rất nhanh liền liên hệ cho con một phòng ở, chủ cho thuê nhà là một bà cụ tuổi đã cao, sống một mình, trong nhà vừa vặn có một phòng bỏ trống.

Thời điểm Diệp Sơ chuyển đồ vào nhà trọđã nhìn thấy trong nhà bà cụ có nuôi một chú chó, bộ dạng không khác A Bảo là mấy, liền thích vô cùng, mỗi ngày trở về cũng phải chơi đùa với nó một lúc. Bà cụ là một người yêu thích chó, thấy cô cũng thích chó như thế, ấn tượng với cô liền đặc biệt tốt, bình thường rất quan tâm đến cô.

Ở phòng trọ cũng được gần hai tháng, cháu gái của bà cụ bỗng nhiên gọi điện thoại đến la hét đòi bà nội trở về chơi với côấy, bà cụ thì lại không phải kiểu người thích ở cùng con cháu, nhưng lại không lay chuyển được cháu gái làm nũng, liền tính toán đến bên đó hai ngày rồi trở về.

Buổi sáng Diệp Sơ ra khỏi cửa, bà chủ nhà gọi cô lại, đem chuyện kia nói với cô một chút. Ý của bàấy là bà phải đi sang cháu hai ngày, nếu Diệp Sơ cảm thấy không tiện có thể gọi cha mẹđến đây ở cùng cô.

Diệp Sơ lắc đầu cự tuyệt, cô biết mẹ cô vừa phải trông tiệm lại vừa phải lo lắng áo cơm cho cô, cuộc sống hàng ngày đã muốn vất vả lắm rồi, hai ngày này cô thật sự không muốn làm cho mẹ phải lo lắng nữa.

“Bà, cháu sẽ tự chăm sóc mình, bàđừng nói cho mẹ cháu biết, cháu không muốn mẹ lo lắng.”

Bà cụ cảm thấy cô nương này tính tình thành thật rất đáng tin, lại cảm thấy mình đi cũng có hai ngày thôi, hẳn là không xảy ra chuyện gì, liền gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy, Diệp Sơ bắt đầu cuộc sống tự lập trong hai ngày.

“Ý của cậu là, hai ngày này cậu phải ở một mình sao?” Buổi tối tự học Lâm Mậu Mậu hỏi Diệp S