
ơ.
Diệp Sơ gật gật đầu: “Kỳ thật cũng chỉ một đêm hôm nay thôi, buổi tối ngày mai bà sẽ về mà.”
“Oa, vậy buổi tối hôm nay cậu chẳng phải là có thể làm chuyện xấu sao?” Lâm Mậu Mậu đá mắt gian manh với cô.
Diệp Sơ xấu hổ, không biết trong đầu cậu ta đang chứa cái gì, nếu cô biết, phỏng chừng sẽ bay qua bóp chết Lâm Mậu Mậu mới thôi, đương nhiên chuyện này chỉ là tưởng tượng.
Buổi tự học chấm dứt, Diệp Sơđep cặp ra về, căn nhà trọ cô mướn kiaở ngay cạnh trường, đi qua mấy khúc ngoặt là tới.
Chính là hôm nay cô không biết vì cái gì luôn cảm thấy có người đi theo sau mình, vì thế cô liền dừng chân lại ngoái đầu nhìn ra sau, nhưng chỉ thấy một đám nhóc học cấp dưới.
Chẳng lẽ là do ngủít quá nên sinh ra ảo giác sao?
Diệp Sơđành chịu, tiếp tục đi về phía trước, mãi đến khi đi lên cầu thang, nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân, lúc này mới xác định mình không phải do ảo giác, đột nhiên xoay người lại.
Vì hành động này của cô mà Vệ Bắc thiếu chút nữa đãđụng vào tường.
Bốn mắt nhìn nhau từ xa, Diệp Sơ hỏi: “Cậu đi theo tôi làm gì vậy?”
Vệ Bắc xấu hổ một lát, rất nhanh đúng lý hợp tình nói: “Tôi đi đường của tôi, ai cần cậu lo!”
Vô liêm sỉ như vậy, Diệp Sơ hết chỗ nói, không thèm đểý tới hắn tiếp tục đi lên trên lầu.
Đi được vài bước lại quay đầu lại, phát hiện hắn chẳng những không rời đi mà còn đi theo cô bước lên trên lầu, điều này làm cho Diệp Sơ bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần đó Vệ Bắc nhân lúc côđi đổ rác mà cường hôn cô, không khỏi có chút khẩn trương, một mạch sải chân liều mạng chạy lên lầu.
Vệ Bắc vốn dĩ là nghe Lâm Mậu Mậu nói Diệp Sơ hôm nay phải ở một mình, liền lo lắng nên mới theo tới nhìn xem, không nghĩ tới cô bỗng nhiên bỏ chạy, nhất thời có chút bực mình.
Thực là NND có lòng tốt lại biến thành lòng lang dạ thú, tôi cũng không cóăn cậu, chạy cái gì mà chạy?!
*NND: tiếng lóng: bà nội nó.
Vì thế hắn hai bước làm thành bước, bay nhanh theo sát đi lên. Hắn dù sao cũng làtay dài chân dài, lúc đuổi đến nơi Diệp Sơ còn đang liều mạng tìm kiếm chìa khóa trong túi, nhìn thấy hắn đuổi tới trước mặt, thiếu chút nữa sợ tới mức lớn tiếng kêu lên.
Vệ Bắc trái lại có tật giật mình, thấy cô muốn kêu, vội vãđi lên che miệng cô lại: “Diệp Phì, cậu gặp quỷà? Sợ người khác không nghe thấy có phải hay không?” Hắn thấp giọng mắng. Diệp Sơ thật vất vả mới giãy ra được khỏi ngực hắn, thở gấp nói: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì a?” Tên nhóc kia còn đang đắm chìm trong dư vịđược ôm eo của cô, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Tôi phát hiện eo của cậu rất mềm mại nha…”
“Cậu!” Diệp Sơ bị hắn làm cho tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng ngại trời đã khuya rồi, sợ quấy rầy đến hàng xóm, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Vệ Bắc đứng ở bên cạnh, không chút ý tứ rời đi. Diệp Sơ nhanh chóng mở cánh cửa ra, lách người đi vào, sợ hắn chen vào, lúc đóng cửa còn cốýđạp ra ngoài một cú. Vệ Bắc nhanh nhẹn giật lùi về phía sau mấy bước, miệng mới nói câu: “Mưu sát chồng a?” Cánh cửa trước mắt liền ‘rầm’ một cái đóng lại. Hắn tức giận đến độ muốn đi lên phá cửa, nắm tayđập lên ván cửa, cuối cùng vẫn là dừng lại.
“Shit!” Hắn hạ giọng mắng một câu, nếu cô giáo dạy tiếng Anh của hắn mà biết được hắn đã có thểđủ tự nhiên mà dùng tiếng Anh mắng chửi người, phỏng chừng là vui mừng chết mất thôi.
Diệp Sơđóng cửa lại, lòng còn sợ hãi cách cánh cửa nghe ngóng thật lâu, mãi đến khi ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân xuống lầu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: xem ra đi rồi…. Nhưng cô không biết vì cái gì, một chút vui mừng cũng không có, còn cảm thấy đầu hơi choáng váng, cả người đã mệt chết đi rồi. Vì thế cô quyết định hôm nay đi ngủ sớm một chút, vào nhàthu dọn một lúc, sau đó liền cầm quần áo đi tắm rửa.
Tắm rửa xong đã hơn mười giờđêm, Diệp Sơ ngáp một cái, chuẩn bị vào phòng, bỗng nhiên thoáng nhìn qua cánh cửa mới vừa bị côđóng lại, không biết như thế nào lại nghĩ tới cái tên bị mình nhốt ngoài cửa khi nãy. Hắn chắc làđi rồi chứ? Chơi cái trò gìđâu, rõ ràng nghe được tiếng bước chân hắn xuống lầu, nếu lúc này còn ở ngoài đó thì mới là gặp quỷấy. Mặc kệ có phải gặp quỷ hay không, tóm lại Diệp Sơ như bị ma xui quỷ khiến mà bước lại gần cánh cửa, sau đó lại như bị trúng tà mà mở cửa ra nhìn thoáng ra bên ngoài một cái.
Một cái liếc mắt này, cô thật đúng là gặp quỷ.
Vệ Bắc nghiêm mặt giống như tượng phật màđứng ở ngoài cửa, nhìn thấy nửa gương mặt Diệp Sơ lộ ra, hạ giọng mắng một câu: “Cậu NND sao không ra mở cửa sớm một chút a?”
Diệp Sơ囧: “Cậu….cậu sao còn ởđây a?”
“Mắc gì tới cậu!” Hắn lại bày ra tính tình thối của mình.
“Àh…” Diệp Sơ buồn bực, chuẩn bịđóng cửa.
Thấy cô lại muốn đóng cửa, Vệ Bắc lúc này mới nóng nảy, nhanh chóng vươn tay chặn trên ván cửa: “Cái kia…” Hắn suy nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra được lí do gì hay, cuối cùng nói ra một cái cớ không thể trẻ con hơn nữa: “Tôi còn chưa nói tạm biệt với cậu mà.” Nếu mẹ hắn mà biết được con trai mình lấy cái loại cớ này ra đi theođuổi bạn gái, phỏng chừng sẽ tức đến mức miệng sùi bọt mép mất. Diệp Sơ nhất thời ngẩn ra, sau đó lại Àh