
để cô và cậu thân mật như thế, cùng cậu tồn tại sự tiếp xúc thân thiết mập mờ.
Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng phát thanh, tiếng người ồn ào huyên náo.
Đúng rồi...... Hiện tại cô đang làm cái gì vậy?
Đúng rồi, cô cần phải đi, nên trở về nhà rồi, bởi vì trận thi đấu thứ hai rất đáng tiếc cô bị loại, không thể vào vòng chung kết.
Đúng vậy, tuy rằng thiết kế của cô không giành được thứ hạng ở trận thi đấu quốc tế, nhưng mà đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và khích lệ, có không ít tuyển thủ có hứng thú với thiết kế của cô, cũng có không ít học giả coi trọng khả năng phát triển thiết kế của cô trong tương lai.
Còn nữa, thu hoạch lớn nhất của cô là cùng Minh Kiệt có một khoảng thời gian vui vẻ ở bên nhau, sống cùng cậu ở một nơi, hưởng thụ thế giới hai người, cùng với cậu ngắm tuyết rơi, và cùng với cậu đi qua rất nhiều khu phố xinh đẹp và thành phố phồn hoa.
Đúng rồi, đúng rồi.... Còn có, còn có.... Bọn họ đang hôn môi.
Hôn.... Hôn môi.... ... Trời ơi! Phương Đồng Ân cùng Lệ Minh Kiệt...... Đang hôn môi?
7.2
Editor: Penicillium
"Nên lên máy bay rồi. . . . . ." Cậu chậm rãi rời khỏi môi cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp.
Ý thức của cô hỗn loạn , ngây ngốc mở to hai mắt, nói không ra lời, chỉ có thể cảm nhận được tư vị làm người khác hoảng loạn còn đọng lại trên cánh môi, trong miệng, trong tim. . . . . .
Ngẩng đầu lên, cô đưa mắt nhìn biểu tình không nỡ buông của người đàn ông trước mặt, thấy tia nhu tình trong mắt cậu, cùng nhìn nhau gắt gao, sau đó. . . . . . là tiếp tục ngẩn người.
"Đi nhanh đi! Nếu không thì thật sự tôi sẽ không thể để cho cậu đi nữa!" Lệ Minh Kiệt vỗ về gương mặt nóng đỏ lên của cô, đối với biểu hiện hoảng hốt và kinh ngạc của cô cảm thấy cực kì hài lòng.
Làm như vậy ít nhất là cô cũng sẽ bối rối thêm một chút thời gian nữa!
Nếu quả thật có thể làm cô cảm thấy bối rối, có lẽ đây chính là một khởi đầu tốt, bởi vì cô bắt đầu thông suốt rồi , nói rõ ràng rằng giây phút này cô và cậu đã bắt đầu bước chung trên một con đường rồi.
Bạn thân? Còn là người yêu? Hay là. . . . . . Ngay trong lúc vô tình, giữa cô và cậu đã có tình yêu, mà không phải giống như mình tự an ủi, mình cố gắng nhận định đó chỉ là tình bạn.
Một lời nói một động tác, Phương Đồng Ân cắn môi, xoay người rời đi.
Nếu không đi, cậu cũng không để cho cô đi nữa. . . . . . Không để cho cô đi nữa. . . . . .
Trong lòng rung động mơ hồ, cô nghe ra được trong lời của cậu có khổ sở chia ly và ý tứ chiếm hữu.
Trời ơi! Cô điên rồi, ngay cả cậu cũng điên rồi.
Cảm giác của cô không sai, suy nghĩ của cô cũng không có gì không đúng, cô và Minh Kiệt. . . . . . Trời ạ! Cô thích cậu, thật sự thích cậu, giống như cử chỉ cố ý biểu đạt của cậu mấy ngày nay với cô, cậu. . . . . . Cũng thích cô.
Tình cảm của cô và cậu đã biến chất, quan hệ của cô và cậu đã không cách nào trở lại đơn thuần như lúc ban đầu. . . . . . Cô và cậu. . . . . . Yêu nhau.
Thì ra đây chính là bước trưởng thành thứ hai giá trị cao. . . . . . Học cách yêu.
Đại học năm thứ hai bắt đầu, Phương Đồng Ân không ngừng nhận được điện thoại, cuộc gọi webcam và thư của Lệ Minh Kiệt.
Mặc dù hai người ở cách nhau rất xa, nhưng là nhờ khoa học kỹ thuật phát triển ban tặng, trình độ quấn nhau làm người nhà họ Phương thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu liên tục.
Bận rộn liên tục khiến cho cô không kịp phản ứng, thì thời gian đã nhanh chóng đi tới, lại nhanh chóng đi qua mất.
Sau khi lên đại học năm thứ ba, cô càng thêm bận rộn, trừ đến phòng công tác thiết kế làm thêm bên ngoài, đối với việc học cũng không chút nào lười biếng, dù sao khi trưởng thành, muốn trở thành một người xứng đáng đứng bên cạnh một nam nhân ưu tú, thì phải không ngừng trau dồi năng lực của mình, phải trở thành nữ nhân ưu tú mới có tư cách đứng ở bên cạnh cậu.
Năm bốn đại học, cô sắp tốt nghiệp, Lệ Minh Kiệt chuẩn bị chính thức tiếp nhận công ty của cha mẹ, không cách nào trở lại tham dự buổi lễ tốt nghiệp của cô, nhưng mà cậu cảm thấy kiêu ngạo vì cô, vì thành tích ưu tú nên cô được đại diện lên đọc diễn văn tốt nghiệp, mà tất cả quá trình này, cậu xin em trai Phương giúp một tay, toàn bộ quá trình đều quan sát qua webcam.
Đồng thời cậu lại khẩn cấp gửi một phần lễ vật ngọt ngảo cho ba Phương, cầu xin ông ở trên hội trường buổi lễ tốt nghiệp tự mình đưa cho cô, đó là một con mèo nhỏ đính kim cương trị giá trên 750 vạn.
Sau khi cô tốt nghiệp đại học được nửa năm, gần tối một ngày, cậu không hề báo trước xuất hiện trước mặt cô vừa mới tan ca.
Giống như tồn tại ăn ý nào đó, hai người đứng ở cửa nhà, trừ yên lặng nhìn nhau, nồng đậm tình cảm từ từ phát ra ở đáy mắt hai người.
Ngay sau đó, ngay trước mặt người nhà họ Phương, Lệ Minh Kiệt và Phương Đồng Ân ôm thật chặt lấy nhau, hôn đối phương, công khai với mọi người mối quan hệ giữa hai người bạn thân đã không còn chỉ là đơn thuần.
"Đã sớm biết quan hệ của hai người không bình thường, hừ, bây giờ lại phách lối như thế, trước mặt tôi ôm nhau, thế nào? Thấy tôi không có người yêu, dễ bắt nạt, có phải không?" giọng nói chị cả Phương chua chát, nhìn c