
h sáng mờ mờ, nhưng
cũng đủ để tôi thấy rõ người đang ngồi trên ghế da đối diện chúng tôi.
Khuôn
mặt phấn điêu ngọc mài, lộ ra vẻ yêu mị, dù có chút nhợt nhạt.
Tóc dài
đen nhánh mềm mại thả trước ngực, bà ấy vẫn thích như vậy, vẫn thích để tóc tự
do tung bay trong gió.
Tôi thở
hổn hển, cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong người bị hút sạch, sững sờ đứng
đó, thân mình như bị đóng băng.
Quả
nhiên không phải là ảo giác, không phải tưởng tượng, tôi không nhìn lầm, bà ấy
chưa chết, vẫn còn sống! Người phụ nữ kia, người phụ nữ đã chết ba năm trước,
mẹ của Giang Minh vẫn còn sống!
Người
phụ nữ ba năm trước, lúc lâm chung kéo tay tôi, cầu xin tôi giúp Giang Minh
chưa chết?
“Thất
lễ rồi, Tiểu Phi, cô cũng biết, người say rượu không thích ánh sáng quá mạnh!”
Thân mình Lí Hồng khẽ xê dịch một chút, không nhìn thấy sự khiếp sợ của tôi,
khẩu khí giống như đã lâu không gặp cố nhân?
“Duyệt
Duyệt, chị không ngồi sao?” Giang Minh tiến vào phòng tối, ngồi xuống ghế
sôpha, nháy mắt trêu tức.
Tôi
giận đến nỗi toàn thân phát run, rốt cuộc cũng hiểu được, mình chỉ là một chú
hề, một con rối bị đùa bỡn trong tay hai mẹ con họ. Tôi liên tục nắm chặt tay,
mắt nhìn chằm chằm gương mặt diễm lệ của Lí Hồng, đôi mắt hẹp dài lộ ra nét yêu
mị, thật sự, không thể so sánh với bộ dạng lúc say rượu, với người phụ nữ vứt
bỏ, để bảo vệ con mình mà thương tích đầy mình.
“Giang
Minh, con không cần quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi!” Lí
Hồng rõ ràng vẫn còn sống, ngồi ở trước mặt tôi, trớ trêu nhất là, tôi
không cảm thấy ngạc nhiên với một chuyện sốc như thế, người đàn bà trở lại từ
cõi chết?
“Cô
ngồi đi, chuyện này rất dài!” Lí Hồng ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tay bật công
tắc đèn, khuôn mặt bà ấy chuyển sang màu trắng rõ ràng hơn khi tiếp xúc với ánh
sáng, không có chút huyết sắc, vết sẹo nhỏ trên mặt, thoạt nhìn tựa như người
chết không còn hơi thở!
“Giang
lão gia tử thật sự không nhìn lầm người, bà quả thực khiến người ta khiếp sợ,
khó lòng phòng bị!” Tôi ngồi xuống, không cần phải làm cho cuộc sống của mình
thêm khó khăn nữa. Lúc này, ngoài bình tĩnh lắng nghe, tôi còn có lựa chọn khác
sao?
“Ba năm
trước, tất cả đều là kế hoạch của các người, toàn bộ đều là giả sao?” Gặp
nhau, quen thân, dây dưa, đều là do họ đã sắp xếp từ trước?
“Duyệt
Duyệt, không có tuyệt đối trong thế giới này! Tuyệt đối đúng, tuyệt đối sai!”
Bên cạnh, Giang Minh buồn cười hừ hừ, thân mình nằm ngửa ra sau. “Ba năm trước,
tôi và chị gặp nhau thật sự là ngẫu nhiên, mẹ tôi vì bị lão nhân đuổi đi, trở
nên nghiện rượu, điều này cũng là sự thật, chỉ là, chúng tôi biết thế nào cũng
sẽ nắm bắt được cơ hội, giống như sau khi chị biết tôi là con trai độc nhất của
ông ấy, muốn lợi dụng tôi để báo thù, chúng tôi đã biết chị và Đường Diệc Diễm
có khúc mắc, chỉ biết chờ cơ hội tới!”
Đường
Diệc Diễm! Lòng tôi run lên, ngây người nhìn hắn, bất khả tư nghị, hắn... ngay
từ đầu đã biết kế hoạch của tôi, vậy mà còn giả vờ cùng tôi đứng về một
phía, đều là bởi vì, bởi vì tôi có quan hệ với Đường Diệc Diễm?
Ba năm
trước đây, ngay từ đầu, mục tiêu của họ chính là Đường Diệc Diễm, là Đường
thị!
Hóa ra,
tôi mới là quân cờ, mới là quân cờ đích thực, Giang lão gia tử dùng tôi để tôi
luyện Giang Minh, Lí Hồng dùng tôi để đả kích Đường thị!
“Duyệt
Duyệt, cô rất thông minh, tôi biết cô đã đoán được tất cả!” Lí Hồng nhìn bộ
dáng khiếp sợ của tôi, ra vẻ thông cảm lắc đầu. “Có đôi khi, người càng thông
minh lại càng dễ bị tổn thương vì thông minh đặt lầm chỗ. Trước kia, tôi trong
quá trình xúc tiến, tôi đã mắc sai lầm, để Giang lão nhân bắt được nhược điểm,
tôi cũng từng cho rằng tôi không có cách nào đứng lên, cho đến khi tôi gặp cô,
một người phụ nữ một lòng muốn báo thù, càng buồn cười là, hoàng thái tử của
tập đoàn Đường thị lại lưu luyến si mê cô đến vậy. Tôi biết đây là cơ hội trời
cho, là cơ hội để tôi đồng thời có thể có được hai đại tập đoàn!” Trong mắt Lí
Hồng lóe ra ánh sáng khác thường, khuôn mặt vặn vẹo, mang theo một loại phấn
khởi quỷ dị. “Diệp Sương Phi, cô muốn lợi dụng tập đoàn Giang Nguyên để trả thù
Đường Tỉ Lễ, tôi đương nhiên cũng có thể lợi dụng cô ổê đả kích Đường Diệc
Diễm, bởi vì hắn mới là mạch máu của Đường thị!”
“Cho
nên... sau khi tôi và con trai của bà đã thân thiết, bà đã cùng với Giang Minh
diễn trò trước mặt tôi, để tôi thấy cuộc sống quẫn bách chật vật của các người,
rồi làm như vô tình hé lộ thân thế của Giang Minh, kẻ tự cho là thông minh
tôi đây sẽ nghĩ đến cách lợi dụng thế lực của tập đoàn Giang Nguyên để hoàn
thành việc trả thù, mà trước tiên, tôi buộc phải dùng bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào
để giúp Giang Minh trở lại Giang gia!” Tôi tiếp lời Lí Hồng, tính toán của bà
ta quả nhiên không sai sót. Đáng tiếc, bà ta cũng chỉ là một công cụ, một công
cụ Giang lão gia tử dùng để bồi dưỡng một công cụ kế thừa lãnh huyết khác, bà
ta thật sự nghĩ rằng mình đã chiếm được tất cả sao?
“Nếu
vậy, các người có biết, toan tính trong lòng mỗi người chúng ta, của bà, của
tôi, c