
cần ông ta liên hợp với một cổ đông nữa của Đường thị,
hoặc là mua thêm được cổ phần của Đường thị là có thể dễ dàng đạp Đường Diệc
Diễm xuống đài. Hoặc là, Đường thị sẽ đổi chủ, sửa thành họ Giang!”
Tôi
trừng lớn mắt. Giang? Chẳng lẽ?
“Không
sai, Đại hàn điện tử Phác Tín Dũng quả thật là “minh hữu” của tôi. Lần này ông
ta thịnh tình tương trợ chính là kế hoạch chúng tôi đã dự mưu từ lâu, kế hoạch
thôn tính Đường thị!” Nhìn thấu sự suy đoán trong mắt tôi, Giang Minh chủ động
đưa ra lời giải thích, thong dong cười.
Tôi hừ
lạnh. Không tệ, thật là càng ngày càng phấn khích, thấy hết âm mưu này đến âm
mưu khác xuất hiện sau lưng, còn cả những tâm địa đang cất giấu bao nhiêu toan
tính.
“Vậy
thì sao còn chưa ra tay đi?” Không phải đều lên kế hoạch ổn thoả lắm rồi sao?
Biến tôi thành một quân cờ, khiến cho Đường Diệc Diễm phải lao xuống vực, anh
cũng đã trúng kế, sao hắn còn chưa ra tay?
Trên
mặt Giang Minh hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn lắc đầu. “Tiếc là, lại vì một
chữ ‘tình’. Đường tổng thần thông quảng đại của chị không biết đã dùng thủ đoạn
gì, mà khiến cho Phác Mĩ Thiện mê mệt đến nỗi thần hồn điên đảo. Phác Tín Dũng
vốn dĩ sủng ái cô con gái duy nhất có tiếng, thậm chí, có thể vì của hạnh phúc
của con gái yêu mà từ bỏ kế hoạch lâu năm, bỏ luôn cả nguồn lợi khổng lồ lẽ ra
có thể thu vào. Yêu, thật đúng là rất lợi hại, không phải sao?” Nói xong, hắn
có chút đăm chiêu nhìn tôi, chua xót cười.
“Tại
sao cậu lại nói hết cho tôi biết, không sợ tôi sẽ nói cho Đường Diệc Diễm sao?”
Hắn không phải kẻ ngốc, trái tim của tôi vẫn luôn hướng về Đường Diệc Diễm, tôi
nhất định sẽ nói cho anh.
“Diệp
Sương Phi, chị cho là Đường Diệc Diễm ngu ngốc sao? Nếu không phải hắn đã cảm
thấy được điều gì, hắn rõ ràng yêu chị yêu phải chết, còn mạo hiểm nguy cơ sẽ
mất chị mà đi kết hôn với người phụ nữ khác chắc? Trong mắt hắn cho tới bây giờ
cũng chỉ nhìn mỗi mình chị, vậy mà lại có ý định đi tiếp cận người phụ nữ khác
ư? Làm tất cả những việc này, nếu không phải bởi vì hắn đã phát hiện ra điều
gì, thì hắn chính là ngu ngốc!”
Không
sai, Đường Diệc Diễm nhất định đã phát hiện ra cái gì đó, âm mưu của bọn họ,
nhưng lại không có cách nào quay đầu, kế bất đắc dĩ duy nhất đó là phương pháp
cuối cùng.
Chữ
“tình” thật sự là hại người, làm cho người ta phải tính kế, đoạt lấy, không từ
thủ đoạn, thậm chí là vì tình yêu của bản thân mình mà vô tình đi thương tổn
người khác! Tôi nên cảm động vì mối tình thắm thiết Đường Diệc Diễm dành cho
tôi sao?
Hắn nói
đúng, tất cả những gì anh ấy đang làm bây giờ đều là vì tôi, nhưng hắn hiểu
được sao? Tôi đã khiến cho anh đánh mất chính mình, anh ở giữa vòng lốc xoáy
của dục vọng và quyền thế càng không ngừng lún sâu. Nếu là ba năm trước, anh có
thể không chút để ý mà mang tôi rời khỏi đây. Nhưng hiện tại, anh sẽ không, anh
muốn dùng mọi thủ đoạn để bảo trụ “giang sơn” của mình, bảo trụ Đường thị.
Giữa
tôi và cái “giang sơn” ấy, anh đã lựa chọn. Anh không bao giờ còn là chàng trai
vì tôi mà quỳ xuống, mang tôi bỏ trốn đi thật xa. Trong lòng anh nếu như vẫn
còn nỗi băn khoăn gì đó, thì hẳn là quyền thế.
Như
Đường Triết Lý mong muốn, hư vinh tâm muốn được bành trướng của anh đã khiến
anh trở nên liều lĩnh. Ông ta nói đúng, Đường Diệc Diễm của hiện tại xác thực
có thể làm cho ông ta yên tâm “công thành lui thân”.
Xem ra,
những người có thể toàn thân trở ra một cách hoàn hảo chính là Đường Triết Lý
và Giang lão gia tử. Hai người đó mới là kẻ chiến thắng.
Bọn họ
đã muốn lui về phía sau bức màn, thích ý nhìn trận tranh đấu này. Tận mắt chứng
kiến người mà bọn họ đích thân bồi dưỡng đấu đá lẫn nhau! Tại cái xã hội nhược
nhục cường thực này, kẻ phải đau khổ giãy dụa vẫn là chúng tôi!
Thật sự
là buồn cười!
“Giang
Minh, Đường Diệc Diễm đã bị cậu nắm trong tay. Nếu tôi đoán không lầm, cậu cũng
là thông qua Phác Tín Dũng mới nắm giữ được cổ phần của Đường thị đi, cho dù
không có Phác Tín Dũng cậu vẫn hoàn toàn có thể uy hiếp đến Đường thị, chẳng
qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là lợi thế mà cậu chặt chẽ nắm trong tay,
lợi thế cậu có thể dùng để uy hiếp tôi. Chỉ có điều... cậu cảm thấy tôi còn có
giá trị lợi dụng sao? Dùng tôi để đả kích Đường Diệc Diễm?” Tôi quay đầu nhìn
hắn, cười khổ. “Anh ấy cho dù có yêu tôi giống như cậu nói, nhưng đến cuối
cùng, anh ấy vẫn lựa chọn sự nghiệp, cậu cho rằng anh ấy còn có thể vì tôi mà
từ bỏ Đường thị hay sao? Tôi đối với cậu mà nói, còn có giá trị lợi dụng?”
“Duyệt
Duyệt, ngày nào chị vẫn còn tồn tại thì vĩnh viễn vẫn là nhược điểm của Đường
Diệc Diễm. Chị không cần phải làm tổn hại địa vị của mình trong lòng hắn. Còn
tôi, quả thực đã muốn thành công một nửa, dùng lý do này để lưu lại chị, chính
là muốn chị công bằng một chút, ở lại bên cạnh tôi, chị cũng thử nhìn tôi xem.
Trước kia, chị cũng xem nhẹ Đường Diệc Diễm giống như tôi bây giờ, hắn cường
bức lưu giữ chị lại bên người, mà nay, chị không phải cũng yêu hắn rồi sao!”
Giang Minh nắm lấy bả vai tôi, nhìn tôi, ánh mắt vội vàng lưu chuy