
n, tay lại càng siết chặt hơn. Đường Diệc Diễm chậm rãi tiến tới gần tôi,
ngón tay lặng lẽ mơn trớn hai bên má đang trở nên tái nhợt của tôi. “Duyệt
Duyệt… Là do anh không thoả mãn em sao? Tại sao em còn muốn nhìn những thằng
khác!” Dứt lời, ngón tay của hắn đột ngột tăng thêm lực, tay kia vặn bung đùi
của tôi ra.
Tôi run
rẩy thân mình, khẽ lắc đầu.
Bên
ngoài cửa cánh cửa kia, tôi nghe thấy tiếng giãy dụa của Lý Thịnh Mân, còn cả
tiếng Tóc Dài đang quát tháo.
“Duyệt
Duyệt! Để cho hắn ở ngoài đó nghe được tiếng kêu của em đi… tiếng kêu làm cho
người ta mất hồn!” Khoé miệng của Đường Diệc Diễm lạnh lùng cong lên, tôi trừng
lớn hai mắt.
Hắn
muốn…!
Quả
nhiên, Đường Diệc Diễm bắt đầu tao nhã cởi thắt lưng. Từ từ, chậm rãi…
Không,
tôi sợ hãi lắc đầu, không cần, không cần!
Đường
Diệc Diễm đã cởi bỏ xong dây lưng, một tay túm lấy tôi đang ngồi trên bàn ngọc
lưu ly kéo xuống dưới, đem tôi dựa vào cửa toilet. Bên ngoài, chỉ cách có một
lớp cửa là đám người kia và cả Lý Thịnh Mân.
Dưới
thân, vật cứng rắn của Đường Diệc Diễm đã ngang nhiên đặt ở bụng tôi, tay luồn
vào trong váy tôi, kéo quần lót của tôi xuống.
“Không…không…Diệc
Diễm…” Tôi chống đẩy, hắn muốn lấy phương thức không thể chịu nổi này đến tra
tấn tôi sao? Không cần…không cần!!!
Đường
Diệc Diễm dùng một tay giữ chặt lấy đôi tay đang giãy dụa của tôi, làm cho tôi
kề sát vào cửa.
“Đông”
một tiếng.
Sau đó
tay kia kéo khoá quần xuống.
Không
cần, không cần, tôi run run khép hai chân lại, không cần như vậy!
Không
cần làm nhục tôi như vậy!
“Mở
ra…” Tiếng nói của Đường Diệc Diễm bắt đầu lộ vẻ uy hiếp. Đôi ngươi âm trầm
hung dữ nhìn tôi, “Là như thế này, hay là để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đây.
Em tự mình chọn đi!”
Tôi cắn
chặt môi, hắn làm được, Đường Diệc Diễm, anh không phải người!!!
Tôi khẽ
tách đôi chân đang run rẩy ra, nước mắt cùng với sự khuất nhục đồng thời rơi
xuống.
Đường
Diệc Diễm hung hăng tiến vào cơ thể tôi, buông tay tôi ra, giữ chặt hai chân
của tôi, quấn quanh vòng eo hắn.
Nặng nề
mà va chạm, phía sau cánh cửa vang lên từng âm thanh xâm nhập, còn cả tiếng hắn
gầm nhẹ.
Ngoài
cửa, ngoài cửa đều có thể nghe được!
“Kêu…kêu
ra cho tôi!!!” Đường Diệc Diễm vừa không ngừng va chạm cơ thể tôi, vừa rống
giận quát, tay hắn nắm chặt mái tóc tôi, khuôn mặt vặn vẹo.
“Kêu
ra!!!”
Tôi vội
vàng cắn chặt răng, từ từ nhắm hai mắt lại, vô lực thừa nhận sự va chạm của
hắn.
“Kêu ra
cho tôi…” Đường Diệc Diễm thở hổn hển, nắm lấy cằm của tôi: “ Làm cho tên tiểu
tử kia nghe được, nghe được cô dâm đãng đến thế nào, kêu!!!”
“A…”
Dưới thân truyền đến sự xé rách đau đớn, làm cho tôi phải thét lên. Đau quá!!!
“Đúng,
Duyệt Duyệt… Chính là như vậy!!!”
Đường
Diệc Diễm, anh muốn đem tất cả tự tôn của tôi giẫm nát dưới chân mới cam tâm
sao? Anh muốn làm cho cuộc sống của tôi nhục nhã mới vừa lòng sao?
Diệp
Sương Phi, tại sao, tại sao mày lại có thể đáng thương như vậy!
oOo
Nếu
không phải ngồi trong phòng học sáng sủa này, tôi có lẽ đã quên mình vẫn còn là
học sinh.
“Tiểu
Phi, tên tiểu tử Đường Diệc Diễm kia có phải lại bắt nạt cậu rồi phải không?”
Đồng Hân ngồi xuống bên người tôi. Khẩn trương đánh giá tôi từ trên xuống dưới
tôi một lượt, còn thiếu điều bung quần áo của tôi ra nhìn xem có bị nội thương
không.
“Không
phải!” Nếu trừ bỏ trận làm tình điên cuồng kia, cuối cùng, Đường Diệc Diễm ôm
lấy tôi bước ra ngoài, tôi thấy Lý Thịnh Mân mặt mày xanh mét, nhìn tôi với ánh
mắt đồng cảm. Tôi nhắm chặt mắt, không cần, không cần cậu ấy nhìn tôi như vậy.
Đường Diệc Diễm tha cho Lý Thịnh Mân, cũng miễn cưỡng tin tưởng tôi, ra lệnh
cho tôi, không được gặp lại cậu ấy nữa!
Lẽ ra
hôm nay hắn định để tôi ở Thanh Viên nghỉ ngơi, nhưng mà tôi thực sự đã lâu
không tới trường, hơn nữa cũng sắp thi vào đại học, tôi không thể có thái độ
như vậy được. Tôi không muốn những lời đồn đại bay đầy trời giống như lúc
trước!
“Vậy
sao?” Đồng Hân chu môi, “Thấy cậu mấy hôm không đến lớp, tớ còn nghĩ là hắn tra
tấn cậu đến nỗi không xuống giường được!”
Tôi cúi
đầu, không trả lời, tuỳ ý xoay xoay bút.
“Đúng
rồi, hôm nay chúng ta cùng đi dạo phố được không?” Thấy tôi không muốn tiếp tục
chủ đề đó, Đồng Hân lập tức hiểu ra, vội vàng chuyển qua chuyện khác.
“Cũng
không được, sau này, chiều nào học xong, tớ cũng phải học thêm!” Cô Lý cứ đúng
tám giờ sẽ đến bổ túc tiếng Anh cho tôi, chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới. Tôi
còn chưa nói cho Đường Diệc Diễm biết tôi không muốn đi Anh, mà cũng chẳng dám
nói, nhưng lại vẫn phải tiếp tục lừa dối mọi người trong nhà, chung quy cũng sẽ
có một ngày bị lộ thôi. Một loạt những vấn đề này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi,
nhưng tôi biết, mặc kệ tôi nghĩ thế nào, suy nghĩ của Đường Diệc Diễm mới là
điều quan trọng nhất. Hắn muốn làm thế nào thì tôi phải làm thế đó, tôi đã là
con rối trong tay hắn, hắn chỉ cần nhón một ngón tay là đã có thể lấy được tính
mạng của tôi.
“Lại là
Đường Diệc Diễm!” Dùng ngón chân cũng có thể đoán được.
“Tiểu
Phi, sắp thi đại học rồi, bố mẹ cậ