
ía sau tôi thở dốc, điên cuồng mà luật động thân
mình. Hai tay của hắn đặt tại hai bên sườn của tôi, hơi thở nóng bỏng phả trên
lưng, bên tai tôi, tôi cảm giác được từng giọt mồ hôi của hắn đang rớt
trên người tôi, dọc theo sống lưng rơi xuống.
“A!!!”
Một trận co rút mãnh liệt qua đi, Đường Diệc Diễm gầm nhẹ, thân mình cứng đờ,
suy sụp ngã xuống lưng tôi.
Một lúc
lâu sau, Đường Diệc Diễm vẫn không hề nhúc nhích, bộ dạng của hắn làm cho tôi
có chút ngột ngạt. Thân mình bị đè nặng làm tôi khó chịu muốn dịch chuyển.
“Em… có
yêu anh không?” Tiếng thì thào ở sau lưng đột ngột vang lên.
Người
tôi cứng đờ lại.
“Em yêu
anh chứ?” Đường Diệc Diễm cầm lấy tay của tôi, tiếp tục ở phía sau lưng tôi
hỏi.
Tôi cắn
môi dưới, thật lâu không nói gì.
Không
yêu!
Tôi
biết chỉ cần tôi nói lời yêu, nhất định sẽ làm cho hắn mở cờ trong bụng.
Nhưng
không, tôi không yêu hắn.
Ngay cả
làm bộ một chút cũng không thể được!
Vì thế
tôi im lặng!!!!
“Diệp
Sương Phi!!!” Thân mình của tôi bị xoay lại, đôi mắt đỏ ngầu
của Đường Diệc Diễm đang trừng trừng nhìn tôi.
Tôi
nhìn hắn, không chút sợ hãi!
Là
chính hắn muốn hỏi tôi.
“Em
ngay cả làm bộ một chút cũng không muốn sao?” Đường Diệc Diễm nghiến răng
nghiến lợi, siết chặt khuỷu tay của tôi.
Tôi đau
đến nhăn mặt nhíu mày, cố chịu đựng đau đớn, “Biết rõ là giả vờ, có ý nghĩa gì
chứ?”
“Em… “
Đường Diệc Diễm giận dữ giơ tay lên.
Tôi
theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi sự tra tấn sắp giáng xuống.
Đã sớm
quen với thói bạo lực của hắn.
Nhưng
không, dự kiến sẽ bị đau đớn lại không thấy.
Tôi mở
mắt ra.
Đường
Diệc Diễm đã buông tay xuống, nhìn tôi.
Trong
mắt hắn là ánh nhìn quỷ dị. Màu đỏ trong đôi ngươi ngày càng đậm.
Tôi
trừng lớn mắt, không thể tin được những gì đang chứng kiến.
“Cô cút
đi cho tôi! Từ ngày mai trở đi cút ra khỏi nơi này cho tôi!” Đường Diệc Diễm
đứng thẳng lên. Che dấu sự bối rối, xoay người đi ra khỏi phòng.
Thật
lâu sau, truyền đến tiếng sập cửa long trời lở đất.
Trong
căn hộ rộng lớn, ngoại trừ tiếng thở của tôi, tất cả đều trở nên yên tĩnh!!!
Tôi… tự
do sao?
Tôi ngơ
ngác nằm trên giường.
Tôi tự
do sao?
Nước
mắt bắt đầu dâng lên trong hốc mắt, mọi vật bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tự do
sao?
Rốt
cuộc cũng được tự do?
Tôi dọn
về kí túc xá là điều hết sức vui mừng đối với Đồng Hân, chúng tôi lại như hình
với bóng giống lúc trước. Tôi bắt đầu khôi phục những ngày tháng vui vẻ trước
kia, đi học, tới căn tin ăn cơm, cùng chúng bạn nô đùa ầm ĩ, dạo phố, ăn lẩu!
Dường như tôi nghe thấy thanh âm của sự hồi sinh trong cơ thể mình.
Tất cả
đều tốt đẹp như vậy nếu như cô Lí không đột ngột xuất hiện.
“Cô… cô
Lí” Lúc tôi cùng Đồng Hân trở về kí túc xá, vừa đi vừa cãi cọ ỏm tỏi, bỗng nhìn
thấy cô Lí mặc một bộ quần áo màu đen, cẩn thận ngồi trước bàn học của tôi. Các
bạn cùng phòng len lén nhìn về phía tôi, tôi nhếch môi, vẻ mặt bất đắc dĩ, xem
ra cô ấy đã đến đây một lúc lâu.
“Diệp
tiểu thư!” Cô Lí đẩy gọng kính lên, mở sách giáo khoa ra,”Chúng ta tiếp tục bài
luyện tập động từ lần trước đi!”
“Ừm!
Nhưng mà cô Lí, em…”
“Là
Đường tiên sinh gọi điện thoại cho tôi, nên tôi nhất định phải làm tròn bổn
phận của mình!” Ngụ ý chính là, mặc kệ tôi và Đường Diệc Diễm đã xảy ra chuyện
gì, cô ấy chỉ phụ trách việc dạy học lấy tiền mà thôi.
Tôi bất
đắc dĩ liếc nhìn Đồng Hân một cái.
Ngồi
xuống bên cạnh cô Lí, tôi quay ra nói với các bạn cùng phòng, “Mọi người cũng
tới nghe một chút đi, cô Lí dạy rất hay!”
“Chúng
ta bắt đầu nhé!” Vẻ căng thẳng trên mặt cô Lí khẽ giãn ra một chút, bắt đầu lưu
loát giảng bài, cuối cùng, ngay cả Đồng Hân đang đứng một bên cũng tiến lại gần
đây, tỏ ra hứng thú với bài giảng của cô ấy.
Bởi vì
náo nhiệt hơn so với việc chỉ có một người nghe giảng, buổi học nhanh chóng kết
thúc, các bạn cùng phòng vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi.
“Tôi
ngày mai sẽ lại đến đúng giờ! Cô Lí gấp sách lại, lộ ra vẻ tự hào hiếm thấy
trên mặt.
“Được
rồi, cô Lí, ngày mai cô nhất định phải tới nha!” Kết quả là Đồng Hân nhiệt tình
đứng ở cửa vui vẻ tiễn cô Lí về.
Đồng
Hân khoa trương vẫy vẫy tay, xoay người, thì thào tự hỏi, “Thật không ngờ tên
Đường Diệc Diễm kia tìm giáo viên lại tinh mắt như vậy!”
Mặt của
tôi lập tức trầm xuống.
“Khụ
khụ khụ…” Bạn cùng phòng hảo tâm nhắc nhở cậu ấy.
“A… ha
ha ha, tối nay hình như có chương trình trực tiếp, chúng ta lên mạng xem đi!”
Nhìn khuôn mặt âm trầm của tôi, Đồng Hân hận không thể cắn đứt lưỡi của mình.
“Tiểu Phi, chúng ta xem chương trình trực tiếp nhé!” Nói xong, lại hào hứng bật
máy vi tính lên, nhấp nháy một hồi, vừa vặn thấy người chủ trì chương trình
trên màn hình.
“Mau
lại đây, qua đây!” Đồng Hân tỏ vẻ lấy lòng, kéo tôi ngồi vào vị trí trung tâm,
các bạn cùng phòng cũng xúm lại xem.
Đây là
một bữa tiệc từ thiện, nữ MC mặc bộ váy dài màu đỏ, khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi
cười, vô cùng quyến rũ.
“Như
vậy, bây giờ chúng tôi xin mời người đại diện cho tập đoàn Đường thị lên sân
khấu phát biểu!” Vừa dứt lời, những tràng vỗ tay đồng loạt vang l