
đẫn để mặc cho tôi đánh hắn, thân mình suy sụp dựa vào vách tường, bàn
tay gắt gao nắm chặt, tôi vẫn không chịu dừng tay, tất cả mọi thù hận, tức tối,
bi thống đều phát tiết trên người hắn.
“Đủ
rồi, Duyệt Duyệt...” Đường Diệc Diễm tiến lại ôm lấy tôi, kéo ra. “Duyệt
Duyệt!”
“Ta hận
ngươi, hận ngươi...” Giang Minh đang dựa vào tường bỗng nhiên nở nụ cười, buồn
bã nhìn tôi.
“Đăng!”
Đèn phòng giải phẫu đột nhiên tắt, tất cả mọi người đều dừng lại, tôi tưởng như
ngừng thở, quay đầu.
Một lúc
lâu sau, cửa mở. Bác sĩ cuối cùng cũng đi ra, kéo khẩu trang xuống, ánh mắt, ánh
mắt ý là... Vẻ mặt đó, ánh mắt đó... Ba năm trước đây cũng là ánh mắt như vậy.
Tiếc hận, bất lực?
Không...
Sẽ không... Qua Nhan, không!
“Thực
xin lỗi…mọi ngươi hãy vào gặp mặt lần cuối cùng...”
“Không…”
Bác sĩ thậm chí còn chưa nói hết câu, tôi đã xông lên, nắm lấy cánh tay ông ta.
“Bác sĩ, không thể nào, không, cầu xin bác sĩ, xin bác sĩ hãy thử lại một lần
nữa, không... Bác sĩ, tôi cầu xin bác sĩ!”
“Duyệt
Duyệt…”
“Xin…
xin bác sĩ... Con bé mới có 16 tuổi!” Con bé vẫn còn trẻ như vậy, tương lai
đang tốt đẹp như vậy!
“Cầu
xin bác sĩ, cầu xin bác sĩ...”
“Không...”
Tại sao, tại sao bắt tôi mất đi hết lần này đến lần khác, tại sao?
Đã muốn
khóc không nổi nữa, tôi vô lực giương khoé miệng lên, như thế nào cũng không
thể phát ra tiếng, đau đớn đến không thể hô hấp, Qua Nhan, Qua Nhan!
“Duyệt
Duyệt, Duyệt Duyệt, em còn có anh!” Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng nghiêng đầu tôi
dựa vào vai anh. “Duyệt Duyệt... Anh vẫn luôn bên em!”
“Qua
Nhan, Qua Nhan…” Tôi khàn cả giọng kêu, Qua Nhan, chị xin lỗi... Chị Duyệt
Duyệt đã không thể bảo vệ em, là chị đã hại chết em...
oOo
Qua
Nhan... Tôi nằm ở trên giường, không ăn không uống, đờ đẫn mở to mắt, nước mắt
yên lặng rơi xuống. Tại sao lại đối với tôi tàn nhẫn như vậy? Mỗi lần... đều
tuyệt tình cướp đi những người tôi quý trọng, tại sao chứ?
“Duyệt
Duyệt...” Đường Diệc Diễm ngồi xuống bên người tôi. Anh đã ở cạnh tôi suốt một
ngày một đêm, kể từ khi từ bệnh viện trở về, anh một tấc cũng không rời khỏi
tôi.
“Duyệt
Duyệt...” Anh nắm lấy bàn tay tôi, đưa tới bên môi. “Duyệt Duyệt... Cố gắng ăn
chút cháo được không?”
Tôi vô
lực nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy xuống hai bên má.
“Duyệt
Duyệt...” Bàn tay ấm áp của anh giúp tôi lau đi nước mắt, giọng anh khàn khàn:
“Duyệt Duyệt, em còn có anh... Còn cả... con của chúng ta nữa... em nhớ không?”
“Diệc
Diễm...” Tôi khẽ gọi, đau đỡn cuộn thân mình lại, Diệc Diễm ôm chầm lấy tôi.
“Duyệt Duyệt, vì con, vì Qua Nhan, chắc hẳn cô ấy cũng muốn em được vui vẻ!”
“Cho
nên phải đánh đổi bằng mạng sống sao? Có phải những người đối tốt với em sẽ
không bao giờ có kết cục tốt đẹp? Tất cả đều bởi vì em, bởi vì em...” Còn chưa
nói hết, tôi đã không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, run run dựa vào anh.
“Diệc Diễm... Em là điềm xấu, những người tốt với em đều phải trả giá bằng tính
mạng! Em là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện!”
“Không
phải, không phải như thế! Duyệt Duyệt, tất cả đều đã kết thúc, chúng ta sẽ hạnh
phúc!”
“Duyệt
Duyệt, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!”
oOo
Ba ngày
sau, lễ tang của Qua Nhan được cử hành ở nhà tang lễ. Chỉ trong một ngày, tất
cả các tờ báo hàng đầu của thành phố đều đồng loạt đưa tin tập đoàn Giang
Nguyên đang lâm vào nguy cơ, khẩn cấp tổ chức họp cổ đông. Tổng tài Giang Minh
mất tích trở thành chủ đề nóng hổi để bàn tán.
Hôm
nay, Giang Minh cũng không xuất hiện, từ ngày đó ở bệnh viện, hắn thậm chí ngay
cả lần cuối cùng được nhìn Qua Nhan cũng không gặp, cứ biến mất như vậy. Hiện
tại... hắn nhất định rất đau khổ, rất tự trách!
Đáng
lắm! Hắn cả đời đều phải sống trong sự khiến trách của lương tâm, giống như
tôi. Bởi vì đều do chúng tôi, đều do chúng tôi khiến Qua Nhan bị liên lụy, là
chúng tôi đã hại chết con bé, chúng tôi... đã tự tay bóp chết sinh mệnh nhỏ
nhoi của Qua Nhan, cả đời này, chúng tôi đều phải sống trong đau khổ!
“Bà tới
đây làm gì?” Tôi bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Lí Hồng mặc một bộ
trang phục màu đen xuất hiện ở linh đường. Tôi không khống chế nổi cảm xúc, lập
tức kích động!
“Con bé
cũng là do tôi nuôi lớn, tôi đến nhìn con bé, thay mặt Giang Minh thắp một nén
hương!” Lí Hồng thong dong tháo mắt kính, ánh mắt không che giấu nổi sự mỏi
mệt.
“Hắn
không xứng!”
“Tiểu
Phi, Giang Minh cũng rất tự trách bản thân mình. Ngay cả chuyện của tập đoàn
Giang Nguyên nó cũng không thèm quản. Cái chết của Qua Nhan là một sự đả kích
rất lớn đối với nó!”
“Vậy
thì thế nào? Hắn tốt nhất là đi tự thú, nói là tất cả đều do hắn chủ mưu. Trừ
khi hắn chết đi, nếu không cho dù ở trong tù hắn cũng sẽ không được an bình!”
“Tiểu
Phi!” Sắc mặt Lí Hồng trầm xuống, tức giận đến cả người phát run, phẫn hận nhìn
tôi.“Qua Nhan là tự đi tìm chết, trách được ai? Nói cho cùng, con bé còn không
phải làm người chết thay cho kẻ khác...”
“Nơi
này không chào đón bà, đi đi!” Tôi nhịn xuống, cố gắng không phát hỏa, không
muốn khắc khẩu với bà ta ở trước mặt bao nhiêu người.