
tức giận?
Sao trẻ
con quá vậy?
Tôi
ngồi dậy, từ phía sau ôm chặt anh. “Diệc Diễm…” Vẫn là thiếu gia lớn nhất, gần
đây anh thật sự vì tôi mà thay đổi nhiều như vậy, nhưng tôi lại lập tức cảm
giác được thân mình anh run lên.
“Diệc
Diễm, anh làm sao vậy?” Tay ôm cổ anh, bàn tay đặt trên ngực anh, tôi không thể
nhìn thấy khuôn mặt của anh, bèn quỳ ở sau người ôm anh. “Nếu không, em cũng
giúp anh xoa bóp chân?” Cùng lắm thì tôi cũng giúp anh xoa bóp chân, bồi thường
trở lại!
Đường
Diệc Diễm thở dài, kéo bàn tay tôi xuống phía dưới, rốt cuộc, tôi đã hiểu vì
sao lại có vẻ mặt ẩn nhẫn, dưới tay là hạ thân nóng bỏng gắng gượng của anh.
Giọng
nói đầy bất đắc dĩ của Đường Diệc Diễm vang lên bên tai tôi: “Em nên... dịu
dàng ở nơi này!”
“Đường
Diệc Diễm!” Tôi xấu hổ muốn rút tay về, hai má nóng bừng. Sau khi trở về, tuy
rằng chúng tôi cùng nằm chung một giường nhưng không hề sinh hoạt vợ chồng, có
lẽ sợ tâm trạng tôi còn chưa khôi phục, hoặc là sợ tôi bị thương, mỗi đêm, anh
đều ôm tôi ngủ, nhưng tuyệt không có hành động nào khác!
“Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm nắm chặt tay ôi, cánh tay anh nhẹ duỗi ra, tôi đã
an vị trong lòng anh, trước mắt là đôi mắt chứa đầy khát vọng ái dục của anh.
“Anh...yêu em!”
Tay anh
bắt đầu không chịu khống chếầm vuốt ve khắp người tôi, hơi thở nóng bỏng xuy
phất trên cổ tôi.
“Diệc...
Diệc Diễm!” Tôi khó nhịn ôm chặt anh, thân mình không tự chủ được tới gần anh
hơn, nhưng... nhưng...
“Con…”Tôi
khó chịu nói, tay run run cầm lấy tay anh. “Con...”
“Duyệt
Duyệt, anh đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói không thành vấn đề, anh sẽ cẩn thận!”
Đường Diệc Diễm đem tay của tôi dịu dàng phóng tới bên môi. “Chỉ cần... Chỉ cần
em đồng ý! Em đồng ý không?”
Sao lại
hỏi tôi như vậy? Chúng tôi cũng không phải.. anh lại còn đến hỏi bác
sĩ vấn đề này?
“Em
đồng ý không? Duyệt Duyệt!”
Đừng
hỏi, tôi thẹn thùng dựa vào vai anh, khẽ gật đầu, đừng hỏi tôi chứ, mất mặt như
vậy, thực ra tôi cũng muốn, muốn được anh ôm ấp, yêu thương!
“Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm chiếm được cổ vũ của tôi, kích động ôm chặt tôi, thật
cẩn thận đặt tôi trên giường, thân mình khẽ xoay, mị hoặc cười với tôi: “Em ở
trên?”
Mặt tôi
đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, vùi đầu vào ngực anh, thân mình nhẹ nhàng dán vào
người anh.
“Diệc
Diễm…”
oOo
Nhờ phúc
của Đường Diệc Diễm, cho thiếu gia ăn no rồi, tôi toàn thân vô lực mặc anh
tắm cho sạch sẽ, thơm ngào ngạt ôm anh đi vào giấc ngủ.
Ngày
hôm sau, kế hoạch ban đầu là tới Furano ở Hokkaido ngắm hoa oải hương,
nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi, giữa trưa vẫn còn ở trên giường. Bất đắc dĩ phải
chậm lại một ngày, mà Đường Diệc Diễm cũng ở trên giường cùng tôi suốt một
ngày, thức ăn anh cũng gọi dịch vụ phòng. Thời gian này, tôi ngủ anh cũng ngủ,
tôi tỉnh anh cùng tôi nói chuyện, tuy anh rất muốn tôi, nhưng anh cũng không
muốn hành trình lại bị chậm lần nữa.
Mà hạnh
phúc, có lẽ chính là khi mở mắt, được nhìn thấy người mình yêu thương!
Không
biết đã ngủ bao lâu, tôi mở mắt ra, là bộ dáng say ngủ của Đường Diệc Diễm. Tay
tôi nhẹ nhàng xoa hai má anh, quyến luyến. Diệc Diễm... nếu hạnh phúc vĩnh viễn
dừng ở giờ khắc này, thật là tốt biết bao! Nhiều hy sinh như vậy đổi lấy hạnh
phúc!
Hãy cho
tôi tham lam một chút, thậm chí, sau khi về nước, anh không còn hoàn toàn thuộc
về tôi. Thậm chí, ở trong lòng anh, có lẽ còn có điều quan trọng hơn so với
tôi, ít nhất lúc này, để chúng tôi hoàn toàn có được nhau.
“Em
thật sự là đồ quỷ thích khóc!” Giọng Đường Diệc Diễm từ từ vang lên, trước mắt
là một đôi mắt sáng ngọc chậm rãi mở ra, nhìn tôi. “Duyệt Duyệt, sao lại
khóc?”
“Đâu
có!” Tôi nói dối, che giấu nỗi ưu thương của mình. Chỉ là sợ hãi, sợ mất đi
niềm hạnh phúc này, trải qua nhiều chuyện như vậy, càng muốn quý trọng, lại
càng sợ hãi mất đi!
“Vậy
đây là nước sao?” Đường Diệc Diễm nhăn mày, đôi môi ấm áp điểm nhẹ
nước mắt ở khóe mắt tôi.
“Duyệt
Duyệt, sau này, không ai có thể khiến em khóc!” Đường Diệc Diễm son sắt thề,
nhìn tôi: “Anh sẽ không để Diệp Sương Phi phải rơi một giọt nước mắt!”
“Ngốc
ạ! Có đôi khi, hạnh phúc cũng rơi nước mắt mà!” Tay tôi đặt trên cổ anh, chủ
động đưa lên đôi môi của mình, hôn anh. “Diệc Diễm... Em yêu anh!”
“Duyệt
Duyệt…” Đường Diệc Diễm kích động ôm chặt tôi, thân mình run run.
“Chết
tiệt!” Một lúc lâu sau, bỗng nhiên vang lên tiếng anh thất bại gầm nhẹ.
“Diệc
Diễm!”
“Ngày
mai, nếu em không thể đi, lần sau chúng ta lại đến!” Dứt lời, trước ánh mắt
hoang mang của tôi, Đường Diệc Diễm xoay người, nhẹ nhàng đè trên thân thể của
tôi, bàn tay tiến vào trong áo tôi, rốt cuộc, tôi cũng hiểu được anh nói cái
gì!...
*Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism)
là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa
của một nhóm (thường là một quốc gia hoặc một dân tộc), nhất là khi tinh thần
bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch thủ.
(Nguồn Wikipedia)
Ngày
hôm sau, chúng tôi vẫn theo kế hoạch ban đầu đi đến thung lũng Furano. Vì muốn
cảm thụ được một chu