
a một bộ đồ ăn mới, tôi bất đắc dĩ lắc đầu.
“Duyệt
Duyệt, bây giờ em đang mang thai, không nên ăn linh tinh, muốn ăn gì nào?”
Đường Diệc Diễm cầm thực đơn hỏi tôi, Nhật Bản là quốc gia có nhiều đồ ăn sống,
hầu hết thức ăn hẳn là không thích hợp với tôi.
“Em
muốn ăn thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên!” Tôi
đột nhiên muốn ăn, sau khi mang thai, khẩu vị của tôi trở nên rất kỳ quái, có
đôi khi mỗi thứ muốn ăn một chút, giống như lúc này, ở Nhật Bản, tôi bỗng nhiên
rất muốn ăn thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên.
Đường
Diệc Diễm ngẩn người, có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
“Em...
cũng không biết, chỉ là bỗng nhiên rất muốn ăn!” Tôi vô tội nhìn anh, thực ra
suy cho cùng là cục cưng muốn ăn đấy chứ, hoặc có lẽ ở cùng với anh một thời
gian dài, cũng học được kiểu thích gây khó dễ cho người khác giống anh.
Đường
Diệc Diễm nhìn tôi cười, khép thực đơn lại. “Không thành vấn đề!”
Thật
sao? Tôi hoài nghi, nhà hàng có đầu bếp Trung Quốc?
Đường
Diệc Diễm quay đầu dặn người phục vụ, tôi lập tức thấy vẻ mặt ngượng nghịu của
anh ta, nhưng vì vốn được huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên anh ta vẫn gật đầu,
tỏ vẻ trấn tĩnh đi về phía nhà bếp.
“Duyệt
Duyệt, anh phát hiện, bây giờ em đã vượt qua anh rồi!” Đường Diệc Diễm nghiền
ngẫm nhìn tôi, tôi đương nhiên biết anh nói cái gì, khiến cho đầu bếp gặp phiền
toái sao? Tôi chu miệng: “Là cục cưng của anh muốn ăn đấy chứ!”
“Ha ha
ha!” Đường Diệc Diễm lần đầu tiên thoải mái cười như vậy, đến Nhật Bản, dường
như tất cả phiền não đều biến mất.
“Chúng
ta ngồi đây chờ đầu bếp nấu “thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên” đi!” Đáng giá chờ mong! Cuối cùng, đợi một lúc, người
phục vụ đã đi ra, trên tay bưng một món ăn, theo sau là một người đàn ông, một
thân đồng phục đầu bếp, trên đầu đội một chiếc mũ cao.
Đầu bếp
bước đi lên phía trước, bảo người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn, rồi cung kính mở
nắp ra. Một mùi thơm toả ra, hương vị lại cảm thấy là lạ, rất thơm, nhưng không
phải thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên, nhìn kĩ thì giống nhưng cũng không hoàn toàn
giống!
Tôi
ngẩng đầu, tinh tường nhìn những giọt mồ hôi của người đầu bếp.
Ông ta
kiếc nhìn tôi và Đường Diệc Diễm, đứng thẳng thân mình, có lẽ đang bắt đầu giới
thiệu thức ăn, tôi nghe không hiểu, nhưng lại thấy khoé miệng Đường Diệc Diễm
bắt đầu nhịn không được mà cong lên, cuối cùng, anh không kìm được, cười thành
tiếng, đầu bếp xấu hổ đứng tại chỗ.
Đường
Diệc Diễm nói vài câu, hai người lập tức rời khỏi, tôi hoang mang nhìn anh, chờ
anh giải thích.
“Nếm
thử trước nhé?” Đường Diệc Diễm gắp một ít đến bên miệng tôi. Tôi nuốt xuống,
ăn ngon, nhưng chắc chắn không phải là hương vị của thịt xé xào kiểu Tứ Xuyên,
ít nhất cũng không phải thuần khiết!
“Người
vừa rồi là đầu bếp biết nấu đồ ăn Trung Quốc, nhưng ông ta chỉ học các món ăn
Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên không rõ lắm. Ông ta nói sau này nhất định sẽ bù
lại, còn về món này, là họ nhìn công thức trên mạng mà nấu lại!” Đường Diệc
Diễm phiên dịch một cách đơn giản cho tôi nghe. Tôi nghĩ đầu bếp không chỉ nói
từng đó, nhìn ông ta mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt, hơn một nửa còn có vẻ
ngưỡng mộ ẩm thực Trung Quốc không ít, món ăn làm từ nguyên liệu và gia vị gì,
nhưng bản chất là vì lời nói của Đường Diệc Diễm, tôi cười ra tiếng, hoàn toàn
có thể tưởng tượng được họ ở trong bếp đã luống cuống tay chân như thế nào, đều
là bởi vì một khách hàng khó chơi, hơn nữa không thể đắc tội!
Thật
sự, tôi dường như xấu xa hơn, trở nên giống người đàn ông bên cạnh, thích làm
cho người ta xấu mặt! Khoái trá vẫn chưa chấm dứt, vốn muốn đi dạo chợ đêm ở
Sapporo, nhưng không may, mỏi mệt lại bắt đầu tìm đến với tôi.
Trở lại
phòng, tôi vội vàng nằm lên giường, quá lười biếng, thậm chí không muốn di
chuyển cả ngón tay. Mang thai thật sự rất vất vả, cảm giác ốm nghén về cơ bản
đã trôi qua, kế tiếp, ngoài buồn ngủ, ăn nhiều, từng cơn đau ở xương sống thắt
lưng lại theo nhau mà đến, chân thường xuyên bị rút gân đến run lên!
“Duyệt
Duyệt, tắm rửa một chút rồi hẵng ngủ!” Đường Diệc Diễm ngồi xuống bên người
tôi, giường lõm xuống một chút. Mắt cá chân được anh nắm trong tay, nhẹ nhàng
xoa cho tôi. “Hôm nay vẫn bị rút gân sao?”
Tôi vùi
mặt trong chăn, than nhẹ một tiếng, lắc đầu! Một lát sau,cảm giác thoải mái
theo lòng bàn chân lan tràn khắp người.
“A, dễ
chịu quá, còn bên kia nữa, ưm, chính là chỗ đó! A, ừm, đúng!” Ngay từ đầu tôi
vẫn nhắm mắt lại, thoải mái kêu khẽ, một chút cũng không phát hiện giọng nói
của mình có bao nhiêu ái muội.
“Tắm
rửa, đi ngủ!” Đường Diệc Diễm bỗng nhiên buông mắt cá chân của tôi ra, lực đạo
có chút hơi mạnh, giọng khàn khàn.
Tôi
quay đầu lại, không hiểu sao bỗng nhiên anh lại như vậy, nhìn thấy vẻ mặt kìm
nén của Đường Diệc Diễm, như thể chịu áp lực điều gì?
“Diệc
Diễm!” Tôi gọi anh, anh ngồi thẳng người, xoay lưng về phía tôi, tay nắm chặt,
đặt ở mép giường. Là tôi... chọc giận anh sao? Tôi hoang mang nhíu mi, tìm tòi
trong đầu tới nửa ngày, vẫn không phát hiện mình có hành động gì làm anh tức
giận, hay là, anh hầu hạ tôi nên mới