
cô ấy so với bất cứ ai đều rõ ràng
hôn nhân của mình và Đường Diệc Diễm đại biểu cho cái gì, bây giờ, thứ cô ấy có
thể uy hiếp cũng chỉ có lợi ích của Đường thị, như vậy quả thực rất đáng buồn!
“Tôi
không phải là người tùy tiện, tôi nghĩ cô sẽ hiểu được nhanh thôi!” Đường Diệc
Diễm trả lời không chút lưu tình, nhìn sắc mặt Phác Mĩ Thiện ngày càng tệ, kéo
tay của tôi, xẹt qua người cô ấy, không dừng lại dù chỉ một giây.
“Diệc
Diễm!” Một đường yên lặng theo anh đến bãi đỗ xe, tôi hiểu rằng mục đích của Đường
Diệc Diễm đã đạt được, anh muốn tôi đứng bên cạnh ạnh, xuất hiện trước mặt mọi
người, anh muốn...
“Diệc
Diễm, anh như vậy, tập đoàn điện tử Hàn thị sẽ...” Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không
để ý, là thật tâm, thật sự có thể nhẫn nại!
“Anh
hiểu, nhưng anh không muốn em tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục!” Đường Diệc
Diễm ngắt lời tôi, khẽ dừng một chút: “Em có biết, lúc em ở Nhật nói những lời
kia, anh cảm thấy thế nào không?”
Nhật
Bản? Lúc đó tôi cho rằng đó là biểu hiện cho tình cảm chân thành nhất của tôi,
anh lại nghĩ...
“Duyệt
Duyệt, như vậy sẽ chỉ làm anh cảm thấy mình khiến em chịu thiệt, em nói nguyện
ý cùng người phụ nữ khác chia sẻ anh, em thật sự yêu anh sao? Yêu anh, em không
biết ghen à? Nhưng tại sao...?” Đường Diệc Diễm dừng bước, nhìn tôi, tay
đặt trên đầu vai của tôi: “Em thật sự yêu anh sao?”
Anh
nghĩ như vậy, tôi nên nói gì, trong lòng Diệc Diễm vẫn còn băn khoăn đối với
tôi, sai lầm, dây dưa, hiểu lầm, giãy dụa, khiến chúng tôi cho dù đã vượt qua
tất cả, vẫn không thể tránh khỏi sự ngăn cách, nghi kỵ, tôi không ngờ mình thổ
lộ tâm tình lại làm anh có cảm giác như vậy!
Diệc
Diễm...
“Em yêu
anh, em thật sự yêu anh, em nói có thể cùng một người phụ nữ khác chia sẻ anh
là minh chứng tốt nhất của em, thực ra em ghen tị, ghen tị đến phát điên, em
không muốn có người phụ nữ khác ở bên cạnh anh, em thậm chí thầm nghĩ anh chỉ
có một mình em, thật sự, Diệc Diễm, em không muốn anh nghĩ như vậy, em...” Diệc
Diễm, bây giờ em thật sự không thể rời khỏi anh, mặc kệ con đường phía trước
gian nan thế nào, em đều phải ở bên cạnh anh, em yêu anh!
Anh tại
sao có thể nghĩ như vậy, sao có thể!
“Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm nhìn tôi, gắt gao ôm lấy tôi: “Chúng ta kết hôn đi, anh
không muốn có gì thay đổi, chúng ta kết hôn nhé, sau đó sống một cuộc sống hạnh
phúc, hiện tại, không ai có thể ngăn cản chúng ta, nhận lời với anh đi!”
Diệc
Diễm... Diệc Diễm, đời này, em sẽ chỉ là vợ của anh, chúng ta đã lãng phí rất
nhiều thời gian, em không sợ, mặc kệ như thế nào, em chỉ muốn ở bên cạnh anh!
Tôi ôm
chặt Đường Diệc Diễm, không ngừng ở trong lòng anh gật đầu: “Diệc Diễm, chúng
ta kết hôn đi!” Kết hôn!
“Thật
chứ?” Đường Diệc Diễm dường như không ngờ rằng tôi sẽ dễ dàng nhận lời như vậy,
dù sao một khắc trước tôi vẫn còn quá nhiều băn khoăn. Nhưng tôi hiểu, chúng
tôi đã trải qua nhiều chuyện, lãng phí nhiều thời gian như vậy, và người đàn
ông xuất sắc này cũng chỉ có lúc ở trước mặt tôi mới không khống chế được, anh
vì tôi mà làm tất cả mọi chuyện. Bắt gặp ánh mắt Đường Diệc Diễm nhìn tôi
thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, trái tim tôi bỗng thấy đau đớn, lúc này đây, tôi
còn có thể làm thế nào, làm thế nào anh mới có thể hiểu được?
“Nếu
anh không muốn, em cũng sẽ không từ bỏ ý định!” Tôi chu miệng, lấy tay chọc nhẹ
lên ngực Đường Diệc Diễm, buồn cười mím môi, như thế nào tôi cũng không
muốn buông tay!
“Duyệt
Duyệt!” Đường Diệc Diễm vui mừng bắt lấy tay của tôi, giọng nói bởi vì kích
động mà run rẩy: “Duyệt Duyệt... Em...”
“Diệc
Diễm... Cưới em đi, em không muốn... cùng người phụ nữ khác chia sẻ anh!” Trong
lòng, một chút ít cũng không muốn cùng người phụ nữ khác có được anh, em... là
của anh, anh cũng chỉ có thể là của em!
Năm
năm, người đàn ông này cùng tôi khúc mắc bảy năm, liên tục bỏ lỡ, sau này,
chúng ta sẽ đem thời gian mất mát bồi thường gấp bội!
Rốt
cuộc... Không xa rời nhau!
“Nhưng
em có một điều kiện?”
“Ngoài
đổi ý ra, cái gì cũng được!” Bàn tay Đường Diệc Diễm bắt đầu không an phận tuần
tra tới lui trên người tôi!
“Thế
nào... Có!” Tôi trốn tránh, mặt đỏ bừng, đứt quãng nói: “Em chỉ muốn một hôn lễ
nho nhỏ, không cần quá phô trương tốn kém!” Lấy thân phận hiện tại của Đường
Diệc Diễm, nếu là hôn lễ của anh sẽ oanh động đến cỡ nào chứ, sẽ không hề kém
đám cưới của ngôi sao, tôi lại không thích kiểu đó này, không thích những người
đó. Thầm nghĩ... được người thân chúc phúc cùng với người đàn ông tôi yêu thế
là đủ!
“Không
thành vấn đề!” Đường Diệc Diễm tới gần thân thể của tôi, đôi môi cực nóng bức
thiết hôn lên môi tôi. “Cái gì... cũng nghe theo em!”
“Diệc
Diễm...”
Nhưng
trên đời gió vẫn lùa tường, từ hôm cắt băng, giới truyền thông đã đánh hơi được
mùi bất thường, thông minh như bọn họ, mấy ngày trước hôn lễ của chúng tôi, báo
chí bốn phương tám hướng đã tràn lan tin tức, không thể tránh khỏi.
“Tổng
tài mới nhậm chức của tập đoàn Đường thị cưới mối tình đầu!”
“Phu
nhân Đường thị lần thứ ba đổi chủ, người phụ nữ thần bí