
ang đỏ trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
Tôi
kinh ngạc nhìn hắn, hoá ra là vậy, bọn họ hao tổn tâm tư tới nơi này chỉ là để
xem “trò hay” kia thôi ư, mà lý do lại là vì người ta có tài, làm hắn thấy
chướng mắt? Cảm giác giống như khi tôi liều mạng hỏi Đường Diệc Diễm tại sao
lại chọn tôi, hắn nói một cách vô tình: “chỉ là tò mò thôi”. Buồn cười, buồn
cười quá đi mất, đúng là không thể nói lý!
Nhóm
người này, thường bởi vì một lý do nực cười nào đó mà khuấy đảo cuộc sống của
người khác đến long trời lỡ đất. Thật sự là biến thái! Lúc này, tôi nhìn thấy
tên tóc dài rút ra một xấp tiền mặt, một đường cong quỷ dị màu hồng nhẹ nhàng
xẹt qua không trung, sau đó nặng nề đáp xuống chiếc đàn dương cầm. Hắn nói cái
gì đó, nhưng nam sinh kia vẫn không hề động một ngón tay, cũng không thèm liếc
đến chỗ tiền đó, ánh mắt chỉ cố chấp nhìn về phía cô “bạn gái” đang bị người
con trai khác ôm vào ngực.
Chỉ sợ
tất cả mọi cảm xúc trong lòng lúc này đều là bi thương và thất vọng. Vốn tưởng
rằng cô gái mình lựa chọn nhất định không giống với người thường, thế nhưng…
Buồn
cười, cậu ta lại để đám người mình khinh thường nhất dùng cách tàn nhẫn nhất
đùa cợt! Lúc này, quản lí nhà hàng cũng đã đi tới, trước tiên là đối với tên
tóc dài kia cúi đầu khom lưng, sau đó lại xoay người, vẻ mặt hung dữ răn dạy
nam sinh đó. Nghe không rõ ràng lắm, nhưng đại khái có thể đoán được họ nói gì.
Quả nhiên, một lát sau, những ngón tay thon dài của cậu ta lại bắt đầu lướt
trên phím đàn, thỏa hiệp rồi sao? Trong mắt nam sinh đó mặc dù là bất đắc dĩ
nhưng vẫn tiếp tục đàn. Cậu ta thỏa hiệp!
Tên tóc
dài đã trở lại, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý giống tên mắt híp kia. “Số tiền
kia đủ để thằng nhóc đó đàn đến gãy tay!”
“Ha ha
ha, thì ra học sinh xuất sắc cũng vẫn cần tiền đấy!”
Ghê
tởm, tôi nhìn cô gái từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào kia, bây giờ trong
mắt cô ấy là cái gì? Hối hận, xấu hổ, giận dữ, ảo não? Tóm lại, cô ấy
tựa như một con búp bê vô hồn ngồi yên lặng ở đó. So với lúc đầu, dường như
cô ấy đã sớm bị vấy bẩn bởi sự hỗn loạn của thế tục, bàn tay đặt trên đầu
gối kia nắm chặt lại, sắc mặt bởi vì cuộc nói chuyện của tên tóc dài và đám
người này mà trở nên thảm đạm.
“Không
đói bụng sao?” Đường Diệc Diễm bỗng đưa cho tôi một chiếc bánh. Giờ tôi mới
nhận ra, dường như mình đã quên hẳn hắn đang ở ngay bên cạnh, hơn nữa, từ lúc
bắt đầu đến tận bây giờ, hắn gần như không có biểu tình gì, trên mặt cũng không
hề có sự hưng phấn như đồng bạn của hắn. Hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn tôi,
dường như quan tâm đến việc tôi có đói bụng hay không hơn?
Tôi
nhận bánh, nhưng không ăn, tôi quả thực không đói bụng, đã sớm xem đến no rồi,
ngược lại, nhìn thấy hai khuôn mặt đáng ghê tởm kia, tôi lại thấy muốn nôn!
“Huân,
em muốn về!” Cô gái đó rốt cuộc cũng ngồi không yên, sắc mặt trắng bệch, vừa
đứng dậy đã bị tên tóc dài cầm tay kéo lại, hắn cũng chẳng thèm nhìn cô ấy
lấy một cái, chỉ lạnh lùng phán: “Ngồi xuống!” Nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng
lập tức bị dập tắt!
Thân
mình cô gái khẽ run lên một chút, không nói gì, chậm rãi ngồi xuống. Trong nháy
mắt, tôi dường như đã gặp được một người, một người cũng bị bức bách phải khuất
phục. Đó chính là tôi, biểu tình, động tác của cô gái kia hiện giờ chỉ làm cho
tôi nghĩ đến chính mình, linh hồn phải thỏa hiệp giống hệt nhau.
Thật
đáng thương, thật đáng buồn!
Tôi hạ
mi mắt xuống, không nhìn nữa, mà cũng nhìn chẳng nổi.
Tên tóc
dài lại bắt đầu nói chuyện cùng đám bạn, phần lớn đều quay xung quanh chủ đề
“công to nghiệp lớn” để tán dương Đường Diệc Diễm.
Vẻ mặt
của bọn họ thật sự làm cho người ta chán ghét. Tôi bắt đầu nhám chán khuấy
khuấy ly nước!
“Đi đua
xe đi!” Không biết ai đề nghị, đến lúc tôi có phản ứng đã nhận ra mình đang
cùng Đường Diệc Diễm ra khỏi nhà hàng. Ỏ đằng xa, tôi nhìn thấy một bóng người
quen thuộc đang đi về phía chúng tôi, là hoa khôi năm ba của trường, là con
khổng tước luôn kiêu ngạo đó sao? Nhưng lúc này, một chút thần thái khi xưa
cũng không có, trên mặt trừ bỏ mỏi mệt, thì phần nhiều cũng là… quẫn bách!
Đặc
biệt khi lướt qua người tôi, tầm mắt vừa chạm nhau, khuôn mặt phấn điêu ngọc
ngâm của cô nàng lập tức lộ ra một chút xấu hổ, tôi thậm chí còn nhìn thấy cơ
thể của cô ta hơi lảo đảo, trong mắt lóe ra thứ gì đó trong suốt sáng bóng.
Tôi
theo tầm mắt của cô ta nhìn về phía sau, là tên mắt híp cùng với cô bạn gái mà
hắn mang đến. Không lẽ, bạn trai tin đồn của cô ta là hắn, là người đã dùng
chiếc xe thể thao đình đám đưa cô ta tới trường?
“Thiếu
Đình, sao anh không nhận điện thoại của em?” Tôi nghĩ các cô gái bị cho là ngu
xuẩn nhất chính là ở chỗ quá mức mơ tưởng dại dột, có đôi khi rõ ràng đã biết
đáp án, nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi, hi vọng sẽ có kỳ tích xảy ra? Nhưng sự thật
vẫn luôn tàn khốc, không phải sao?
“Rất
đơn giản, chúng ta đã kết thúc rồi!” Tên đó quả thực rất tuyệt tình, vẻ mặt hắn
nhìn nàng hoa khôi kia so với người xa lạ còn ngơ ngác hơn, hơn nữa không chút
nào kiêng kị mà ôm chặt cô bạn