
lên!
Nếu tôi
đoán không lầm, những kẻ điên này còn muốn người khác phải liều mạng theo họ.
Tôi quả thực không dám tưởng tượng. Khi bắt gặp ánh mắt Đường Diệc Diễm cố ý
nhìn về phía này, tôi bỗng cảm nhận được một trận lạnh buốt ở lưng. Chỉ mới
nghe những thanh âm bén nhọn đó, dạ dày tôi đã cảm thấy nôn nao, nếu Đường đại
thiếu gia “hảo tâm” muốn tôi cùng ngồi trên xe với hắn…
“Lên
xe!” Rốt cuộc, Đường Diệc Diễm cũng ngừng cuộc nói chuyện, tất cả các xe khác
đều đã trở về vị trí xuất phát, lời nói của hắn cũng giống như bản án tử hình
dành cho tôi. Lên xe… Tôi không nghe lầm đấy chứ, hắn muốn tôi cùng ngồi trên
chiếc xe thể thao màu đen kia ư? Chỉ cần nghe tiếng nổ của động cơ xe, cho dù
tôi là người thường cũng biết chiếc xe này đã được cách tân, hơn nữa nếu như
tôi nhớ không lầm, tự tiện cải biến xe là phạm pháp. Nhưng dám công khai đua xe
ở đây còn không lo, vậy thì bọn họ sợ gì pháp luật chứ? Cho dù gây ra hậu quả
cũng đã có người ở phía sau chống lưng cho họ!
“Nhưng
tôi…”Dạ dày khuấy đảo kịch liệt, tôi nhịn không được muốn cự tuyệt, tuy rằng
biết rõ hắn sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào của tôi, nhưng chuyện này liên
quan đến tính mạng của mình, cho nên cũng phải cẩn thận một chút!
“Tôi bị
say xe… nên….”
“Lên
xe!” Đường Diệc Diễm đeo găng tay vào, biểu tình không chút nhượng bộ. Phong độ
đó của hắn chỉ toát ra khi ngồi trên xe, bên đường là những tiếng hét chói tai
càng ngày càng lớn, và gần như đều là của đám con gái cùng với một số kẻ muốn
vuốt mông ngựa! Còn rất nhiều cô nàng ăn mặc mát mẻ cũng đứng quanh hàng đầu.
Tôi thật sự là không có đủ dũng khí, chần chừ không chịu lên xe.
“Lên
xe!” Đường Diệc Diễm đã đặt hai tay lên vô lăng, trong mắt là sự thiếu kiên
nhẫn cực độ. Trái tim hắn thật tàn nhẫn, tôi khẽ cắn môi, ngồi vào trong xe,
lập tức cảm giác được thứ gì đó cuồn cuộn dâng lên trong dạ dày. Tôi gắt gao co
người lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một
người đàn ông đi ra giữa đường băng, tất cả các động cơ xe bắt đầu nổ vang.
Nhóm người này thật sự táo bạo, tuy lúc này mới chạng vạng, nhưng cả một đám
đông thế này lại dám trắng trợn đua xe, không chỉ nguy hiểm, mà còn là phạm
pháp. Nhưng tôi có thể nhận thấy, càng kích thích, nhóm người này lại càng hưng
phấn, bọn họ không có chút sợ hãi, người nào người nấy ánh mắt đều sáng ngời
tham dự trận đấu đáng sợ này, thậm chí còn coi nó chỉ như một trò chơi.
Cuối
cùng, người đàn ông đang đứng phía trước giương cờ lên, tất cả xe đều đồng loạt
lao lên, tôi lập tức cảm giác được một lực cực lớn kéo mạnh cơ thể tôi về phía
trước. Tôi niết chặt những ngón tay vốn dĩ đã bắt đầu trở nên trắng bệch, liều
mạng cúi đầu, cắn chặt răng, những thanh âm không ngừng nổ vang bên tai làm cho
tôi nhịn không được muốn hét chói tai, nhưng quan trọng nhất là, tôi thật sự
rất muốn nôn, dạ dày của tôi đã chịu không nổi, mà thân xe vào lúc này lại điên
cuồng xóc nảy, va chạm. Tôi nhìn Đường Diệc Diễm thuần thục xoay tròn vô lăng,
bàn chân thành thạo đạp chân ga, hết né rồi lại vượt, động tác đẹp không thua
gì những tay đua xe chuyên nghiệp, nhưng tôi…
“Nôn…”
Chung quy vẫn là nhịn không được, tôi cúi người về phía trước, dựa vào thành xe
nôn thốc ra, đau quá!
Tôi gập
người lại, không gian nhỏ hẹp này càng làm tôi thêm đau đớn, khó chịu!
Ngay
lúc tôi tưởng như không trụ được nữa, bỗng nghe thấy một tiếng chửi thề vang
lên ngay bên tai, giây tiếp theo, chiếc xe đột ngột dừng lại như một điều kì
diệu. Không kịp tự hỏi tại sao, tôi chạy như bay xuống xe, tìm một cái cây ven
đường để vịn lấy, ngồi xuống nôn hết ra. Nôn xong, tôi kiệt sức ngồi bệt dưới
đất. Những chiếc xe thể thao ở phía sau vẫn tiếp tục phóng vèo vèo, dần dần bỏ
cách rất xa.
Nghỉ
ngơi một lúc, tôi lau miệng, chống thân mình suy yếu đứng dậy. Vừa xoay người
mới bất chợt phát hiện, Đường Diệc Diễm vẫn luôn đứng bên cạnh, nhìn tôi bằng
ánh mắt phức tạp, hắn không đi sao? Tôi vốn tưởng rằng hắn đã sớm đi rồi, nhưng
tại sao còn ở lại chỗ này nhìn tôi?
“Đi
thôi!” Đường Diệc Diễm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.
Tôi
hoảng sợ lắc đầu. Cái gì? Còn muốn tôi ngồi lên xe đi tiếp sao? Hắn định làm
cho tôi nôn cả dạ dày ra hay sao?
“Tôi sẽ
không tăng tốc nữa!” Thấy rõ sắc mặt suy yếu của tôi, Đường Diệc Diễm đi lên mở
cửa xe, hắn dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ngoan
ngoãn ngồi vào trong xe, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này!
Nhưng
vừa rồi tôi hình như thấy được Đường Diệc Diễm… có chút lo lắng, tuy chỉ trong
thoáng chốc, nhưng rõ ràng trong mắt hắn lộ ra… lo lắng?
Có khả
năng đó sao? Chẳng lẽ, hắn cũng biết quan tâm đến món đồ chơi của mình?
oOo
“A…!”
Tôi hét chói tai, từ trên giường ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng
ròng. Một cánh tay quấn chặt lấy eo tôi, giọng nói của Đường Diệc Diễm cũng
đồng thời vang lên bên tai: “Chuyện gì?”
Tôi
liếc nhìn hắn bằng vẻ sợ hãi. Ác mộng, và chỉ có trong ác mộng, trong giấc
mơ đó, tôi bị Đường Diệc Diễm đẩy từ mái nhà xuống, tôi ngã trên mặt đất, máu
chảy, vô cùng thê thả